mong được bình yên trong đạo vợ chồng, thì cần chi phải chia xa? Thọ
Hương lấy lại bình tĩnh, đáp lời quả quyết:
-Dẫu chân trời gốc bể, Phụ vương đày chàng đi tới đâu, thì con cũng
nguyện theo đó!
Sơn vương thất kinh trước lời lẽ ngu ngốc dại khờ chỉ biết lụy vì tình,
mà không san sẻ nỗi lòng cùng cha. Lời của Nguyễn Huệ lại vang vọng
trong trí nhó: “Khi tư tưởng phò Đông cung triệt tiêu, thì chuyện lòng của
con gái mình Huynh tính sao?”. Chưa biết thuyết phục bằng cách nào cho
trong ấm ngoài êm, Vương nóng vội đanh sắc mặt quát tháo ầm ĩ, tay chân
động đậy xô đẩy lung tung, ra lệnh tống giam Thọ Hương vào lãnh cung,
canh chừng nghiêm nhặt tại Hội An.
Quan trấn thủ Quảng Nam hay tin, nhảy vào can ngăn và xin được hòa
giải nỗi lòng cùng nương nương. Mong sao trấn thủ thuyết phục được tình
cảm con gái mình, Vương bỏ nhỏ vào tai Nhậm, rồi làm mặt giận con quay
bước vội vàng.
Sơn vương lệnh cho hai cận vệ sớm chiều trình tấu với Đông cung,
gần đây trở thành hai thị vệ bám sát Phúc Dương, buộc y phải lên ngựa đưa
về quê hương Quy Nhơn của mình. Vương trực tiếp đưa Phúc Dương đến
chùa Thập Tháp Di Đà Tự, yêu cầu Hòa thượng làm công tác tư tưởng cho
Dương xuống tóc quy y, kinh kệ mỗi ngày, nhằm thủ tiêu ý chí đấu tranh.
Ngồi trong chùa, Phúc Dương ngậm một khối uất hờn nghĩ: dẫu biết
hàng tôn thất của nhà Nguyễn rơi vào tay Tây Sơn, thì chuyện một năm qua
chỉ là giấc mơ nhanh chóng qua đi. Nhưng đâu phải vì được mất do thân
thế với thời cuộc đổi thay, mà còn kéo theo chuyện của trái tim, nó cứ âm ỉ
tỉ tê mãi ở trong lòng, tỉ tê với cái cảnh chim lồng cá chậu khó bề vùng vẫy,
nên đành phó mặc cho dòng đời đẩy đưa.