HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 297

thịt, mà không tiêu được cái xác phàm, thì vẫn phải đứng lên chiêu hiền
nạp sĩ chỉ huy tập luyện chuyên cần, dần lấy lại phong độ, chứ quyết không
dập tắt ước mơ.

Thỉnh thoảng vác cái thân đến hoàng cung họ Chế, vắng bóng chỉ có

một người mà buốt giá thấm sâu vào xương tủy. Nỗi lòng của Quốc vương
họ Hòa cũng chẳng kém chi và họ đã trở thành hai tâm hồn tri kỷ thường
tìm về bên nhau để cùng khắc ghi một kỷ niệm. Sở dĩ đại diện hai dân tộc
Kinh- Chàm có được những ngày hạnh ngộ này, tất đã có căn nguyên từ
thuở trước, nhưng cơ bản vẫn là do ý chí và tình yêu của

Lam Kiều gầy dựng. Để tưởng nhớ người mở đường, vương Xá rót

một cốc rượu đặt ra phía trước, thành tâm mời hương hồn cô em sống khôn,
thác thiêng về chung vui với hai anh. Rồi họ cùng mời nhau, ban đầu còn
lai rai từ tốn, nhưng mỗi lúc càng nhặt khoan gật gù, vương Xá yêu cầu: Ta
phải uống cho tiêu sầu, thì quãng đường còn lại ở trên đời này mới có ý
nghĩa.

Trông từng lời nói cử chỉ mà như đã đọc được từ trong sâu thẳm của

một tâm hồn, khiến cho Nguyễn Huệ chẳng thể không liên tưởng đến tâm
tình của người yêu vào buổi sơ giao. Dưới trướng của nàng ngoài đại thần
Hòa Xá, còn có biết bao mơ ước mong chờ Nữ chúa của họ nhỏ giọt tình
thương để cùng chung xây vương quốc mình ngày càng vững mạnh. Nếu ta
sớn công khai chuyện tình yêu riêng lẻ, e rằng quần thần không bằng lòng
ủng hộ Tây Sơn gầy dựng đại nghiệp, nên đã trá làm huynh muội thân giao.

Nhưng rồi, nàng đã bất chấp tất cả, công khai chuyện của trái tim

mình, thế mà vị tổng tướng tài năng không cảm thấy mình bị xúc phạm,
vẫn nhiệt tình cộng tác với Tây Sơn. Chứng tỏ ân sủng của Nữ chúa đã ban
phát cho quần thần mình đúng mực, lòng khâm phục người yêu mỗi lúc
càng hoằn sâu trong nhớ thương luyến tiếc mãi khôn nguôi. Thêm vào đó,
Hòa Xá cũng là một Quốc vương tài năng đức độ lưỡng toàn, ta chẳng thể