HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 299

-Anh đâu có lỗi lầm chi? Đó chẳng qua là sự nhầm lẫn khó tránh khỏi

giữa Xuân- Kiều, đôi bạn thân nhau như bóng với hình, mà vẫn không thay
thế được ư?

Nhã Xuân tinh khôn chớp lấy thời cơ, tấn công vào con óc đang rối

bời phải bừng tỉnh lại, thẩn người gợi nhớ lúc hai nàng bên nhau. Dù Lam
Kiều nhân hậu đã chấp nhận cảnh “Lưỡng phụng song giao một nhân tình”.
nhưng trong trái tim này chỉ có một bóng hình duy nhất, không hề lẫn lộn
giữa tình bạn và tình yêu. Còn bây giờ thì sao mà mỗi lần Nhã Xuân xuất
hiện, thì hình ảnh Lam Kiều lại đan xen: hư- thực chẳng rõ ràng. Phải
chăng vì suy nghĩ nhiều về người yêu mà ra thế, chứ chả lẽ là đã có sự đổi
thay trong trái tim này? Thoáng bối rối không đành im lặng, Huệ đáp lời
lung khởi:

-Mình chưa biết có nên chăng…

Dù chỉ một câu nói lấp lửng, ý tình chưa trọn nghĩa mà vẫn nghe nhẹ

nhõm ở trong lòng, Nhã Xuân đứng lên vụt chạy đi tìm bạn cởi mở tâm
tình, có đôi lời băn khoăn muốn biết:

-Chẳng hiểu vì sao gần đây Nguyễn Huệ cứ ngộ nhận mình là Lam

Kiều và thường thả tia nhìn kín đáo bám theo. Ngược lại mỗi lần như thế,
đôi chân này cũng trở nên vướng víu khó bề tự chủ…

Không chờ bạn dứt lời, Anh Xuân tâm lý cười giải thích:

-Chứng tỏ, Nguyễn Huệ quá nặng mối tơ vương cùng Lam Kiều. Hẳn

là tình yêu của họ đẹp lắm, chưa hề có dợn sóng u hoài. Sự ra đi vĩnh viễn
kia đã làm cho cả thiên đường mơ mộng người còn lại sụp đổ hoàn toàn
nên thường hướng về chuỗi ngày bên nhau. Cậu xuất hiện vào những lúc
như thế, tránh sao khỏi sự ngộ nhận giữa hai hình ảnh : ảo và thực.

Mắt Nhã Xuân vụt sáng long lanh, mong sao điều đó cứ tái hiện mãi

trong chàng, rồi bỏ nhỏ vào tai bạn…Anh xuân đồng tình và cùng xếp bày