thức, ngơ ngác đôi chút rồi tập trung vào một nỗi lòng khó bề diễn tả!
Thêm nưã là vợ chồng Quang Diệu đã chứng kiến chuyện vừa xảy ra, ta
chối bỏ trách nhiệm bằng cách nào được? Dù chưa tìm ra lời giải đáp vẫn
phải xoa dịu một nỗi lòng ở hiện tại, Huệ liền đặt tay lên bờ vai gần như đã
quen thuộc luận lại:
-Bình tĩnh nghe này! Nhất thời ta không thể trả lời bằng cách nào khác
được. Còn tương lai, Lam Kiều nhân hậu ắt cũng sẽ tha thứ lỗi cho mình.
Chừng ấy, người ta yêu có lẽ không còn ai khác, ngoài Nhã Xuân.
Người nghe như mở cờ trong bụng, gạt nước mắt dướnngười nhìn anh
lòng muốn hiểu: có phải đó cũng chỉ là lời nói nhất thời? Dù chưa gạn đục
khơi trong, nàng vẫn không che giấu nổi nỗi bồi hồi xúc động đáp:
-Cảm ơn Tướng quân, thiếp xin ghi nhận lời vàng đá hôm nay!
Huệ đã lấy lại bình tĩnh, đẩy tình cảm lắng sâu vào tiềm thức, thì lý trí
đến lạnh lùng:
-Ấy không phải là ân nghĩa, mà tình yêu và lòng tự trọng buộc ta phải
chu toàn!
Nhưng đối với Nhã Xuân thì có còn hạnh phúc nào hơn, giờ chỉ có
nước sụp lạy mộ Lam Kiều đến bao nhiêu vẫn cứ thích. Nhìn bạn không
đành, Huệ cũng xá theo cho phải lẽ ở đời với người quá cố, rồi cùng đứng
lên sóng bước chung một lối về.
Nhã Xuân lại đi tìm bạn trần thuật chuyện vừa xảy ra, mà không tránh
khỏi nỗi băn khoăn về đối tượng của mình. Anh Xuân không nghĩ thế, mà
tỏ ra rất am hiểu cá tính của Nguyễn Huệ khi đã hứa điều chi, thì không dễ
đổi thay và cũng càng không thể yêu mãi cái nấm mồ. Một con người cả lý
trí và tình cảm đều vượt trội, thì tất cũng sẽ linh động khác thường. Nhưng
phải có nhiều tác động tích cực, góp phần thúc đẩy đám cưới của hai người
sớm cử hành, lấy lại quân bình cho thống sóai mình.