kế hoạch.
*
Canh chừng Nguyễn Huệ đi viếng người yêu, có thói quen không bao
giờ thắp hương cho người dưới mộ, mà chỉ đắp những cánh hoa rừng mà
tưởng chừng như đang cận kề bên nhau, ngồi tâm sự mãi không muốn dứt,
Nhã Xuân nhẹ bước đến gần…Người đang trong cơn mơ, chợt thấy Lam
Kiều tươi cười rạng rỡ, đôi tay dang rộng như đang nhẹ cánh bay tới và
tiếng gọn thân thương quen thuộc cũng tái hiện van van trong trí nhớ. Huệ
bật đứng lên, ôm choàng người yêu trong vòng tay lưu luyến đợi chờ, thì
vợ chồng Quang Diệu xuẩt hiện, kêu lên: “Ồ, tình quá nhỉ!”. Huệ giật thột
như người vừa tỉnh cơn mê, nhìn rõ mặt Nhã Xuân đang trong bộ y phục
giống như Lam Kiều thường mặc mỗi ngày bên nhau, thì rũ rượi đôi tay.
Chưa kịp xin lỗi bạn, Quang Diệu đã nói tranh:
-Chúng tôi tiện thể viếng mộ Lam Kiều, nên vô tình ấy thôi (Nói vội,
vợ chồng cùng đốt hương xá người dưới mộ, rồi quay đi, còn bỏ lại câu
nói: “Hãy tranh thủ xin phép hưong hồn người quá cố linh thiêng về chứng
giám cho hai người vậy!”.
Tiếp lời bạn, Nhã Xuân chắp tay cúi đầu quỳ lặng lẽ như đang chờ ý
kiến của mình ư? Nguyễn Huệ nhanh nhẹn xin lỗi Nữ tướng, rồi thành thật
tâm tình:
-Vì ngộ nhận bất ngờ, nên đã xúc phạm đến một tâm hồn trong sáng,
chứ kỳ thực trong ta có còn tha thiết chi mọi thứ ở trên đời này. Duy chỉ
một điều, sự nghiệp nối chí vương triều nhà Lê còn đang dang dở thì vẫn
phải đi cho tới đích. Cuối cùng mình cũng sẽ gặp lại nhau, hãy đợi anh em
nhé Lam Kiều!
Bao công sức xếp bày đã bay biến rồi ư? Nhã Xuân thất vọng, cúi gập
người xuống mộ tức tưởi khóc…Huệ như người đang ngủ mê vừa bị đánh