không giao hoà hữu ái? Cùng với dòng tư duy, hai nắm tay cứ siết chặt vào
nhau, mặc cho nỗi xót xa luyến tiếc người quá cố cứ tự do trôi…
Lam Kiều ra đi để lại chẳng biết bao tình thương nỗi nhớ, người đáng
kể nữa là Nhã Xuân. Nàng đã hằng mong, chiến thắng Phú Yên xuyên qua
Thạch Thành, sẽ có điều kiện lưu lại nơi vương quốc Chàm, gần gũi với Nữ
chúa và cùng chung xây niềm mơ ước. Song thực tế quá phũ phàng, mất
Lam Kiều, Nhã Xuân cảm thấy mình như một chiếc nhạn lạcbầy, lẻ loi trên
mọi nẻo đường đời. Nhiều lúc, Nữ tướng phải lấy niềm vui truyển binh
luyện tập làm tiêu khiển. Thinh thoảng để mắt, để tai theo dõi và cảm nhận:
hầu như cả tướng soai binh sĩ đều tỏ rõ sự buồn thương lo lắng cho sức
khỏe của tổng tướng mình, thì Nhã Xuân chẳng thể không mong được sẻ
chia. Ý nghĩ ấy đã thúc giục, Nữ tướng linh động tình huống, tranh thủ phụ
làm cấp dưỡng.
Hắn là lạ mắt, mà người đang sầu đời cũng không buồn quan tâm,
nàng cảm thấy vai trò của mình trở nên cần thiết và đã chu đáo cho chàng
từng bữa ăn ngon. Tiến thêm bước nữa, mỗi lần thấy chàng nặng quằn tư
duy rồi ngủ trong mệt mỏi, dũi đạp chăn mùng tung té, thì nhẹ nhàng đến
gần sửa nhém nối chăn. Chàng rất khẽ thức phát hiện ngay, song chỉ để mắt
nhìn chứ không buồn mở miệng, thì đâu có lý do gì ngăn cản bước tiến ở
trong Xuân. Một hôm thấy chàng cứ ngồi tư lự có lẽ đang hoài niệm về quá
khứ, nàng nhẹ bước đến gần khẽ ngồi bên cạnh, nói trổng không:
-Buổi tiễn đưa nào rồi cũng qua đi, cơ bản là người còn lại phải biết
nén đau thương nhìn thẳng ra phía trước, thì cuộc sống này vẫn còn có ý
nghĩa để vươn lên.
Nghe thấm ý, Huệ chuyển cái nhìn sang, bất chợt thấy ảnh ảo thì vội
vàng kêu lên: “A…Lam Kiều!”. Đôi tay vừa dang rộng đã kịp thời nhận ra
người thật thì rũ rượi, dụi mắt xin lỗi rối rít.