sóng thần dữ dội ở trong lòng, chứ không mở được lời. Lặng nhìn nỗi lòng
của Nguyễn Huệ đang quặt thắt theo từng cơn đau xé nát tim gan, rồi bồng
người yêu đứng lên chậm bước theo dòng người, Hòa Xá cũng nhấc từng
bước nặng nề đi theo giọt lệ âm thầm rơi suốt mấy chặng đường.
Về đến hoàng cung, lời của nữ chúa công khai tình yêu của mình và
lưu chiếu vội vàng chờ ngày xuất giá của bà cũng tái hiện trong mỗi quần
thần. Ai nghe mà chẳng xót xa luyến tiếc, một bà hoàng tài năng phóng
khoáng giàu lòng nhân hậu, đang nở rộ như một đóa hoa xuân tràn đầy hứa
hẹn đã vội tàn! Vương quốc này chẳng thể một ngày không có chủ, họ liền
giục gọi hội họp khẩn trương thực hiện di chiếu, tôn tổng tướng Hòa Xá lên
ngôi chúa.
Nhiệm vụ đầu tiên của Tân quốc vương chẳng những trực tiếp điều
khiển quần thần phát phục, mà còn ra chiếu ban ân cho cả vương quốc
Chàm đều chịu tang, cấp tán nữ chúatrọng thể theo quốc tang của vương
triều họ Chế. Các tướng soái Tây Sơn cũng cử từng đạo quân đại diện đi
phúng viếng, tiễn đưa linh cửu người yêu của thống soái mình đã hy sinh
trong một chiến công oanh liệt, về nơi yên nghỉ cuối cùng đông đúc thiêng
liêng thắm đượm tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Kinh- Chàm.
***
Hoàng Ngũ Phúc cho người theo dõi, nắm chắc từng bước đi của quân
Tây Sơn, tức tốc về phủ chúa Trịnh trình bày lại mặt trận phía Nam đang
nở rộ và có nhận xét:
“Nguyễn Huệ chẳng những tinh anh nhạy bén trong vấn đề điều binh,
khiển tướng mà quan hệ ngoại giao cũng rộng rãi. Liên kết được các dân
tộc anh em Tây nguyên, Chiêm Thành đồng loạt tấn công vào Phú Yên,
Diên Khánh và Bình Thuận, làm chủ một vùng đất rộng lớn trong chớp
nhoáng. Một thiên tài quân sự đang độ đôi mươi như thế, thì những bước đi
nối tiếp đố ai có thể đo lường trước được?”.