HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 287

Phước Hiệp điều khiển xuyên vào tim, người lảo đảo, mà ý thức vươn lên
vẫn giục gọi ba quân tướng sĩ hãy khóa chặt vòng vây. Và tiếng “Dạ!” cũng
đồng thanh ập tới. Ba tướng Nguyễn còn lại hoảng hốt mở đường máu tháo
chạy.

*

Con tuấn mã khảo sát khắp trận địa chỉ chậm bước trong chớp nhoáng,

mà những tên cảm tử của Nguyễn đã bật ra khỏi vòng vây. Lam Kiều quên
đi nỗi đau của mình, rối rít kêu lên: “Kìa, anh Huệ! Đừng để Phước Hiệp
thoát khỏi trận này!”. Dưới sương mờ nom không rõ lắm, thấy người yêu
rời khỏi ngựa trong lòng Nguyễn Huệ vừa chùng xuống, thì lời thúc giục
của nàng lại tiếp lên sức mạnh, nén đau thương bỏ lại phía sau, thúc mã phi
tới.

Những tên bại trận vọt ra khỏi vòng vây, hú hồn hú vía thúc mã như

bay, mà vẫn nghe tiếng vó ngựa đuổi theo mỗi lúc một gần. Phước Hiệp
ngoái cổ lại thấy chỉ có một đơn thương độc mã, tay cầm thanh long đao,
oai phong lẫm liệt trên lưng con tuấn mã, hai mắt sáng quắt vạch sương mờ
dần tan phóng tới. Hẳn là Nguyễn Huệ! Trong lòng rối lên vì sợ, vừa quay
mắt lại đã thấy thanh long đao phóng thẳng vào người, Hiệp hoảng hốt rơi
xuống ngựa, chui vào trong bụi rậm. Hai tướng mở đường quay lại hiệp lực
giải quây cho trấn thủ của mình. Phước Hiệp không còn để ý tới ai, luồn
qua bụi rậm tẩu thoát.

Huệ đang sôi máu đào, chẳng tha tên nào, rời khỏi thanh long đao thì

rút kiếm giao đấu. Chưa đầy ba hiệp đã hạ thủ tướng Nguyễn Hiền rơi
xuống ngựa, bắt sống tướng Khắc Kiên xách một tay quăng ra yên sau,
quần đảo mấy bận chẳng thấy Hiệp đâu, mà cũng chẳng còn bụng dạ để
lùng sục, liền nhặt thanh long đao quay lại với người yêu.

Nàng bị trọng thương ư? Chàng hoảng hốt không còn để ý đến điều

chi, quăng Kiên cho nghĩa quân xử trí, rời khỏi ngựa chen vào đám đông,