HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Nguyễn Thu Hiền
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Trên bầu trời mây bay lảng đảng làm xao nhãng một vừng trăng, ánh
sáng không còn lung linh huyền ảo, mà lờ mờ rải xuống thế gian, soi bóng
một mẫu người tầm thước lúc ẩn, lúc hiện dưới tàng cây chậm bước và
đang men theo ven bờ như muốn tìm về cội nguồn con nước. Vẻ mặt luôn
trầm tư, chất chứa khôn xiết nỗi băn khoăn về sự thế đảo điên dân tình lầm
than oán thán. Phút chốc, ánh mắt lại cuốn theo từng cuộn sóng nhấp nhô
để lòng muốn biết về dòng sông tiếp nước từ sông Ba đổ xuống thượng
nguồn, tỏa ra thành ba chi bốn nhánh, phân chia ban phát dòng nước mát
cho khoảng trời rộng mênh mông, nuôi dưỡng những cánh đồng trù phú, rồi
qui tụ lại đổ ra cửa hạ lưu cảng Thị Nại. Cảng ấy là giao điểm của những
con tàu vượt trùng dương vào cửa sông, ngược dòng chảy tìm lên thượng
nguồn, trao đổi hàng hóa giữa hai miền xuôi ngược.
Trên ngưỡng cửa thượng nguồn, dòng sông uốn khúc theo thể núi tạo
thành thủ long sơn khổng lồ, buông mình lượn theo dòng chảy đổ về biển
Đông. Thủ long sơn ấy có những cái vòi vĩ đại trải dài ra tận Hoà Nghĩa,
phăng vào Phú Yên, rồi dựng ngược lên miền cao nguyên mênh mông trang
trải. Tạo thành thế đứng vững chải cho bao đấng anh hùng tụ nghĩa, mà vẫn
chưa thấy sinh sôi nảy nở để gửi gắm một niềm tin. Chợt nghe, tiếng kêu
thất thanh đồng loạt vang lên từ phía bến đò:“Ối, làng nước ơi! Có kẻ cướp
thuyền, giết người! Ai ơi, cứu người, cứu tôi với”....
Thuận đà, đôi chân phóng thẳng chừng vài chặng đường, thấy con tàu
hiện ra phía trước, tư duy liền xác định: Kẻ cướp nom theo đến khúc vắng
thì ra tay và đang duy chuyển hàng hóa ở ngoài khơi ư? Nhanh như cắt,
người đàn ông cởi áo khoác quần dài vứt lên cành cây, chuồi xuống nước lẹ