làng lách mình trong đêm vắng không để lại tiếng động đã lặn dài đến tận
nơi, bám lấy mạn thuyền phi thân nhảy phóc lên tàu. Mới hay, tàu chuyến
của một thương gia quen thuộc nghĩa tình từ lâu, bị kẻ cướp đánh tan
những tay đô bảo vệ đường dài, bắt đàn bà con gái trói gô nhét giẻ vào
miệng hết la được. Chỉ còn nghe tiếng lịch kịch, lụi đụi di chuyển hàng hóa
từ thuyền lớn qua những chiếc ghe con, chưa kịp nhổ neo, nổi máu anh
hùng, người đàn ông quát lớn: “Kẻ nào dời hàng đi sẽ chết với ta!”. Nói
đoạn, toán thân phi nhanh vào đối thủ, tay không thủ đá đỡ gạt, chưa xuất
chiêu nào đã đoạt một thanh gươm, thừa thế tấn công tả xông hữu đột. Hễ
túm cổ được tên nào, thì quăng luôn xuống dòng chảy.
Từ trên đỉnh cao của bậc chỉ huy, tên đầu đảng thấy có người liều
mình lao vào giữa vòng vây cản trở kế hoạch đang tiến hành, thì nhảy xồ
tới, sằng sặc cười ngạo mạng: “Nhà ngươi hết muốn sống nữa hay sao, mà
dám mạo hiểm hả?”.
Người đàn ông chẳng nói năng chi quyết trừng trị phường bạo tặc,
trương mũi giáo nhắm thẳng yết hầu phóng tới. Đối phương cũng chẳng
khiêm nhường, gạt qua một bên, phản công trở lại. Thế là hai con sư tử
tranh hùng với nhau, mọi thứ trên tàu đều tan tiêu đổ nát. Đôi bên giao
tranh quyết liệt chừng mươi hiệp thì một cánh tay lặc lìa, gươm quăng
xuống nước, máu tươi tuôn ròng. Thừa thắng, người đơn thương độc mã
phóng đến gần chạm mặt dùng ngón tay bấm thần điểm huyệt, làm cho đối
phương cứ đứng trơ như trời trồng.
Chưa có lệnh, bọn lâu la chẳng dám chuyển hàng tranh nhau đi tìm,
thấy chủ tướng đã khiếm khuyết một cánh tay không thủ được thương đao,
mà vẫn hiên ngang ngạo mạng trước đối phương còn trương mũi giáo lăm
lăm đứng đó. Bọn họ không dám tiến đến gần, dang xa quây xung quanh
đợi lệnh chỉ huy của mình, nhưng lại nghe một giọng nói khác đĩnh đạc
phát ra: