-Kìa là những anh hùng quả cảm không sợ thương đao, có sức khỏe
hơn người, thiếu chi việc làm lương thiện dễ kiếm ra tiền, mà đi cướp bóc
của dân? Ỷ mạnh hiếp yếu, tước đoạt trên mồ hôi nước mắt của người khác
chẳng may chết đi, dẫu nước sông này có chảy hoài cũng không rửa hết
nhục! Ỷ tài cậy thế, cố tình gieo đau thương tan tóc dân lành thì không cần
có mặt ở trên đời!
Dứt lời, người gồng lại, đưa một cánh tay lực lưỡng xốc tới nhấc bổng
tên đầu đảng, quăng xuống dòng cho nước cuốn trôi; tay kia vẫn thủ mũi
giáo bất động. Bọn họ hớt hải đảo mắt hỏi nhau, rồi tập trung tia nhìn tiễn
Chủ tướng xuôi theo dòng nước chảy, chứ không dám mở lời luyến tiếc để
nghe người đàn ông nói tiếp:
-Đã là con nhà nghề thì phải yêu nghề, các ngươi hầu hết đều có chút
võ thuật, hãy theo ta rèn luyện cho tinh thông. Sau này, một trong mỗi các
ngươi đều phải chọn chủ đúng đắn góp phần làm xoay chuyển càn khôn,
đem lại no cơm áo ấm cho mọi người trong đó có mình sẽ ý nghĩa xiết bao?
-Dạ! Chúng con xin tuân lệnh sư phụ!
Nghe cả bọn đồng thanh hưởng ứng tức là phép mình hữu nghiệm,
người đàn ông tập trung ánh mắt vào tên đứng gần trông đen đủi khác
thường trong thiên hạ, tư duy liền vấn đáp: Hễ ngươi dị tướng ắt là tài cao?
Đúng vậy! Nếu được ta hướng đạo tất phải làm điều ích nước lợi dân,
nhưng không thể vội vàng, cứ để bọn họ trăn trở âm thầm, rồi tự nguyện
tìm thấy học đạo sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Thoáng chút phân vân, dù không
đoạt thanh gươm từ tay ấy, ông vẫn trả lại kèm theo lời xã giao:
-Tốt lắm! Này, nhà ngươi tên chi?
Người được điểm mặt hỏi tên, lễ phép đưa hai tay nhận thanh gươm
kèm theo lời đáp:
-Dạ! Chu Dị, tên của con.