Quân Nguyễn thất thủ bỏ thành lũy chạy vượt qua các nẻo đường:
Long An, Đông Tháp, Long xuyên…Chạy đến đâu, quân Tây Sơn cũng dí
theo sát nhíp, đánh tiêu hao dần, bắt được Định vương Nguyễn Phúc Thuần
chém quách để trừ hậu họa. Tân chính vương Nguyễn Phúc Dương hoảng
sợ luồnvào rừng đước ven biển, một khoảng rừng hoang xa cây cối chằng
chịt, khi thủy triều lui chỉ còn để lại sình lầy nước đọng khó bề lùng sục.
Nghe báo cáo, Nguyễn Huệ ra lệnh cho quản binh xà, khiêng những
cái lồng sắt đến mở cửa thả vào rừng cho chúng truy lùng dí đuổi tàn quân
Nguyễn. Phúc Dương không sao trốn thoát con mãng xà to như khúc gỗ
mun, hai mắt sáng rực màu xanh ngọc, lưỡi thè dài đỏ lờm cứ chờn vờn
phía trươc. Nỗi lo sợ mỗi lúc càng rộn lên ở trong lòng, vừa lùi lại mấy
bước mà như có người đưa tay ra ôm lấy đôi chân, rồi dùng dây thừng quấn
dần tới cổ siết chặt ắt phải chết. Dương la hoảng lên vì sợ mãng xà “Binh sĩ
đâu cứu ta”. và cũng chỉ nghe đáp lại bằng những tiếng kêu la mãng xà cứ
van van… Bởi đạo binh xà đã quần đảo khắp rừng hoang dí đuổi, cắn siết
tàn quân Nguyễn phải chết ngạt, số sống sót bật ra đất liền, bị quân Tây
Sơn dí theo truy sát.
Chờ trong rừng lặng tiếng kêu la và cũng là lúc thủy triều dâng cao, cả
khoảng rừng ngập nước, quản binh xà mới huýt sáo cho chúng trở về lồng,
nhận thức ăn. Tây Sơn làm chủ hoàn toàn Nam kỳ, nhưng chưa bắt được
Nguyễn Ánh là vẫn còn dây dưa rễ má.
Nguyễn Huệ chỉ huy nghĩa quân giong thuyền lướt sóng ra khơi, từ
những cù lao ở Hà Tiên tiến dần ra các quần đảo trong khu vực, nơi nào
cũng tới, không chỉ truy lùng tàn quân Nguyễn mà còn mở rộng tầm mắt ra
biển xanh núi đảo. Nhìn chung, quang cảnh trên đảo tuy hoang sơ, nhưng
rất thoáng đãng mênh mông giữa thiên nhiên hung dữ đến vô cùng vô tận.
Lúc thì ở dưới trời xanh nắng vàng, trên sóng biển chập chùng như muốn
nhấn chìm cả hòn đảo xuống lòng đại dương mênh mông; khi lại nâng núi
đảo lên cao chót vót trông phiêu lãng khôn lường. Ấy thế mà hết ngày lại