đêm, đoàn thuyền trinh sát vẫn tiếp tục ra khơi, không ngừng quanh theo
các ngõ ngách.
Con thuyền chỉ huy mang theo một tùy tùng lách vào giữa những vách
đá và đã lọt vào khe sâu. Càng đi vào trong càng thoáng mát, sóng biển nhẹ
dần, nước đổi màu chảy ra trong vắt nhìn tận đáy, thấy rõ từng viên đá cuội
đủ màu sắc, cá nối đuôi nhau bơi lội tràng hàng trông rất tuyệt! Chủ tớ thì
thầm muốn khám phá cho hết thế giới riêng biệt này, chứ không đành bỏ dở
cơ hội. Con thuyền tiến dần vào trong thấy hai bên bờ dang rộng, để giữa
con sông nhỏ lượn quanh vách đá. Hai bên bờ dần hiện ra từng hang động
nối tiếp nhau chứa những hình khối bằng đá cuội tượng trương trông rất
đẹp mắt, thầy trò xi xoa thì thầm ví tưởng: Kìa là nàng tiên cá vừa bén
duyên nồng, muốn vượt khuôn khổ của vương quốc mình lên khơi tự tình
cùng chàng hoàng tử. Nọ là vương quốc của loài chim ăn thịt người thông
ra biển cả, có chàng Thạch Sanh diệt đại bàng còn nằm đó và chàng đang
tháo cũi sổ lồng cưú hoàng tử Thủy tề. Kế đó là thằng cuội ngồi dưới gốc
đa đang si mê chiêm ngưỡng chị Hằng và nữa là đàn thiên nga tắm nắng…
Đang si mê khám phá một thiên đường kỳ diệu những hình khối đẹp như
tranh cổ tích, bỗng Nguyễn Huệ xúc động hỏi trổng không:
-Ồ tuyệt quá! Nơi đày là cảnh thần tiên hay nhân tạo nhi?
Đâu ngờ từ sau vách đá ở phía trước, một giọng nói thanh thoát liền
vọng lại:
-Dòng sông cổ tích này là do hóa công xây, nhưng ai đến trước người
đó là chủ!
Thầy trò đưa mắt nhìn nhau. Vừa nghe hết câu, Nguyễn Huệ gọi hỏi
vội vàng:
-Kìa, có người! Từ đâu đến, tên họ là chi?