HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 311

nước dò từng bước. Hai nàng tinh nghịch gọi bảo nhau quay trở lại, nắm
chân kéo cho người ta ngã ngụp lặn, ngỡ không biết bơi thiệt thì tiếng cười
lại giòn vang theo lờn dạy:

-Này nhé! Phép bơi lội trước tiên là phải nín thở cho người nổi lên, rồi

mới vận hành cả chân tay, xem này…

Nói vội, hai nàng đều bơi thẳng tới trước chứ không quay trở lại, xem

người ta có học được chăng? Thoáng nghĩ sự tinh nghịch cũng hé nở ở
trong lòng, Huệ bơi vọt theo, nắm chân cô chủ kéo lại. Phi Yến vừa bất ngờ
lúng túng, thì lời thành thật cũng chẳng ngại ngùng cho biết: Nếu là người
không có tài bơi lội thì sao dám vượt đại dương nghìn trùng? Nhưng vì
muốn trêu ta nên đã giấu lòng ư? Thoáng hiểu, lời yêu cầu tỉ thí lại vang
theo niềm vui mới, vọt nhanh tới trước.

Ngập ngừng đôi chút, Huệ cũng vọt theo, chẳng mấy chốc đã dí theo

sát nhíp, Phi Yến nói trong suy nghĩ: chấp cả đoạn mà vẫn đuổi kịp, quả là
tài danh đáng khâm phục. Cục quê mỗi lúc càng bành trướng hết dám thách
khí, chỉ còn chữa thẹn bằng một trận đùa cùng với nàng hầu dậy cả sóng
nước, kết hợp thách thức với dòng nước mỗi lúc càng chảy xiết. Chẳng mất
nhiều thời gian, phía trước hiện ra ngọn thác lớn như bức rèm trắng buông
xuống sườn đồi vách đá, thì sự quân bình cũng trả lại trong mỗi tâm hồn.
Không ai bảo ai, hai nàng cứ đi trước như người dẫn đường, chui qua thác
nước, leo lên đỉnh cao vời vợi y phục chỉnh tề và sưởi ánh nắng vàng.

Từ sớm đến giờ, hậu vệ của Nguyễn Huệ cứ cho thuyền gà theo giữ

một khoảng cách dang xa, chứ không dám quấy rầy môt niềm vui chợt đến.
Không đi thuyền được nữa anh ta neo lại, vác quần áo của chủ tướng lên
vai, mang kiếm tiếp theo cho người quân phục chỉnh tề.

Đứng trên đồi cao nhìn trời quang mây tạnh, quay góc nửa vòng tròn

trông ra xa bắc- đông- nam đều là biển cả mênh mông, có một đoàn thuyền
đang quần đảo ở ngoài khơi. Có lẽ đang tìm kiếm con thuyền chỉ huy, ta