HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 313

Nghe lời thành thật đến cảm động, mà ánh mắt vẫn để ngoài khơi, Huệ

không thể dối lòng:

-Có! Ta cũng đã từng khao khát được sự đồng tình ủng hộ của nhiều

vương quốc trong cộng đồng người Việt Nam đối với nhà Tây Sơn. Nhưng
bây giờ thì chưa tiện thể được, ta xin hẹn!

-Hẹn đến bao giờ?-Phi Yến hỏi lại.

Quan sang cách trở, mà tên tuổi của mình đó đây đều biết, thì không

thể đẩy đưa cho qua đi một đoạn đường. Chưa kể hình ảnh Nhã Xuân đang
chập chời trong trí nhớ, mà vẫn luyến tiếc một com tim ngây thơ trong sáng
đang mở ngỏ đợi chờ, Nguyễn Huệ thành thật đáp:

-Nhất định ta sẽ trở lại nơi này, còn bao giờ thì không thể xác định

được.

-Nhớ nghe tướng quân! (Nàng vội co một ngón tay đưa ra yêu cầu

ngoặc theo lời tự nguyện): Dù phải hóa cuội để được đứng vào hàng Liệt
nữ của dòng sông này, thiếp cũng nguyện chờ chàng!

Nghe bồi hồi xúc động, Huệ không đành từ chối đưa tay ra ngoặc, mà

con óc chẳng vô tư trở nên bối lối, ánh mắt ngó chừng liền để ngoài khơi,
đôi chân khẩn trương nhanh nhẹn kéo nàng cùng chạy đua xuống núi. Trở
lại dòng sông, họ cùng lên chung thuyền xuôi theo dòng chảy, gặp chiếc
thuyền nữa hai nàng chuyển sang, rồi kết thành bè để cho nó lững lờ trôi.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa sông, hai con thuyền cứ dùng dằng không
muốn dứt, mà vẫn phải chào nhau. Một con thuyền rẽ sóng băng băng vào
đại dương mênh nông; chiếc còn lại cứ neo giữa cửa sông để mắt dõi theo
cho đến khi nào chỉ hoàn là sóng biển, mới quay trở lại.

***