*
Đạo quân Nam chinh vừa về tới Hoàng thành đã nghe tàu Tây dương
cập bến cảng Thị Nại, xin được hội kiến với ba anh em Tay Sơn bàn về việc
hợp tác thương mại giữa hai nước. Nghe quá bất ngờ đột ngột, Nguyễn Huệ
chau mày nghĩ ngợi: mình
chưa biết gì về việc giao thương thì đàm luận bằng cách nào? Nhưng
rồi, ý nghĩ khác lại đến: tên tuổi ba anh em Tây Sơn đó đây đều biết, bọn
Tay dương chẳng thể không tạo điều kiện để tham quan một triều đại vừa
hoàn thành? Trong khi, vương quốc Anh là một nước cực mạnh trên thế
giới thời bấy giờ, không chỉ khả năng hàng hải, tàu bè hiện đại mà cướp
bóc cạnh tranh trong giới giao thương cũng chẳng có nước nào sánh kịp. Ta
làm sao có thể vô tư mà không dè chừng! Giữa lúc, tình hình trong nước
còn ô hợp, chưa diệt tận gốc mầm móng nhà Nguyễn, mà hợp tác thương
mại với phương Tây đâu dễ đo lường? Dù chưa xác định được lợi bất cập
hại, Huệ cũng ngồi vào bàn giao hữu để rút kinh nghiệm.
Tiễn khách đi rồi, trong Huệ cứ tái hiện mãi cái bàn tròn: ba anh em
tiếp viên chức Anh Cát- lợi đi kèm với một thông ngôn. Chẳng biết sự
trung thực trong bản dịch đến mức độ nào, nhưng qua thái độ cử chỉ và lời
nói của tên Tây dương, thông ngôn cho biết:
-Đây là lần đầu tiên hắn đến Việt Nam, mà đã có cảm nhận Đàng
Trong nước Việt được thiên nhiên ưu đãi tối đa, có thể nói: rừng vàng, biển
bạc, ruộng đồng phì nhiêu, đất đai màu mỡ, khí hậu quanh năm cũng ôn
hòa ấm áp thuận tiện cho việc khai thác và phát triển kinh tế. Nhưng người
dân nghèo nàn lạc hậu, sinh hoạt trong từng gia đình quá giản đơn khắc
khổ, khó bề khai thác những tiềm năng kinh tế còn tiềm ẩn trong lòng đất?
Vì vậy, vương quốc Anh Cát Lợi có thiện chí muốn hợp tác thương mại
giữa hai nước, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của một triều đại đang lên,
chứ không có ý đồ nào khác.