Thoáng tái hiện lại chút hiểu biết của mình về vấn đề giao thương giữa
hai miền xuôi ngược ở trong nước cũng dễ bề tháo gỡ kinh tế gia đình hơn
là chuyên sản xuất nông nghiệp, Sơn vương liền quay sang em và đã ngưng
đọng trước sự đăm chiêu trên gương mặt của Nguyễn Huệ cũng dần giãn ra
chứ chẳng mấy khắc khe. Người anh trở nên điềm đạm lựa lời:
-Bản quốc chúng tôi cũng muốn hợp tác thương mại, nhưng lại sợ sự
lừng danh của quí quốc trên biển cả đã lâu, du nhập vào nước này e rằng
thuyền buôn của dân nghèo Việt Nam sẽ bị chèn ép?
Tên Tây dương mau mắn, hóa giải rõ nỗi lo ấy:
-Có lẽ vì tin đồn thất thiệt, chứ hiện tại mối quan hệ thương mại của
Anh Cát lợi đối với các nước trên thế giới đều đúng đắn, bình đẳng và tôn
trọng lẫn nhau. Nếu quí quốc thõa mái bắt tay giao hảo thương mại, chúng
tôi hứa sẽ giữ mối quan hệ lâu bền giữa hai nước. Ví bằng không giữ đúng
lời hứa, thì quý quốc cắt hợp đồng chứ chẳng có gì phải băn khoăn, nghi
ngờ.
Quay nhìn hai em không ai có ý kiến chi, Sơn vương mạnh dạn bắt tay
giao hảo. Tuy có cò kè đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn thõa thuận mức thuế
thu của mỗi chuyến tàu xuất nhập khẩu lớn nhỏ khác nhau, từ hai nghìn
quan đến mười nghìn quan.
Trong Huệ liền so sánh: như vậy, mức thuế thu một tàu buôn lớn
tương đương với thuế thu nông nghiệp một xã trên mùa. Chẳng những thế
mà xuất nhập khẩu được sẽ kích thích trồng trọt, chăn nuôi, làm rừng, đánh
cá…cùng phát triển. Nếu ta hợp tác thương mại tốt, thì đời sống nhân dân
trong tương lai cũng dần tháo gỡ khó khăn.
Còn hiện tại thì sao? Ta giành chính quyền từ tay Trương Phúc Loan,
một tên tham quan ô lại ngang tàn bạo ngược. Trên sao thì dưới cũng vậy,
chúng thi nhau rút sạch ngân khố Nhà nước. Theo thống kê của Nguyễn Lữ