đành lòng nào vui thú ở nơi đây để cho ba quân phải lo lắng. Thu tầm mắt
vào hai nàng như đang quần bám quanh mình nô đùa vô tư, mà nghe từng
cuộn sóng xôn xao cũng khơi đậy ở trong lòng. Có thể nói, cảnh tình hòa
hợp cũng khó bề rút mắt, nhưng ý thức trách nhiệm của một chủ tướng
không thể xa rời nghĩa binh cũng nôn nao giục gọi mà bần thần luyến tiếc.
Phi Yến đâu có đùa vô tư, thỉnh thoảng lại để mắt vào một trang anh
tuấn trông rất có hồn mà sao không tức cảnh sinh tình cho mình được biết ý
người viễn phương, hay là đang có tâm sự chi đây? Hai nàng ngừng đùa đề
đạm cầm tay nhau tiến đến gần. Hơi rụt rè đôi chút, cô chủ đánh bạo hỏi:
-Xin lỗi quí khách từ đâu đến, xin được biết quí danh?
Trông có vẻ nghiêm túc ma duyên dáng đáng yêu, khách thập phương
chẳng thể không thành thật tâm tình:
-Ta là Nguyễn Huệ, hoàng đệ của Tây Sơn vương đang đóng đô ở
miền Trung nước Việt. Vâng lệnh Hoàng huynh, ta cử binh chinh Nam, vì
muốn diệt trừ hậu họa nên phiêu bạt đến nơi này. Bất ngờ, ta đã khám phá
ra một kỳ quan có nàng “tiên nữ” đẹp đến mê hồn, mà vẫn phải giả từ nên
lòng chẳng được vui.
Đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, Phi Yến nói trong tư duy:
Thầy của ta cũng đã từng ca ngợi Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự đang
độ đôi mươi là đây ư? Càng nhìn, càng lộ rõ vẻ thông minh quả cảm, pha
lẫn chất phi phàm ngời lên trong sóng mắt. Quả là danh bất hư truyền! Phi
Yến hết dám xuyên hoa thành tâm ngưỡng mộ:
-Xin mời tướng quân quá bước đến dinh cơ họ Hoàng cho phụ vương
của thiếp được trực tiếp chiêm ngưỡng chân dung người anh hùng uy danh
đã vang dội, và nữa là để cho thiếp có điều kiện…(đôi má ửng hồng theo
niềm mơ ước, ngập ngừng đôi chút, màng hỏi): Tướng quân có hiểu ý thiếp
không?