Mói vội, Huệ thúc tùy tùng mạnh tay chèo cho con thuyền vọt qua
vách đá. Vừa phát hiện hai nàng cùng chung một con thuyền nhỏ xinh xinh,
thì họ đã vọt sang vách đá khác mất dạng. Quá tò mò, con thuyền trinh sát
cũng chẳng khiêm
nhường vọt theo và đã mấy lần phát hiện, vẫn chưa diện kiến người
đẹp. Có lẽ từ sớm đến giờ, họ vẫn ở phía trước để theo dõi ta ư? Thầy trò
không còn để mắt quan sát cảnh ven bờ nữa mà hướng tới trước tăng tốc độ
vọt theo, thấy rõ cả hai đều đẹp như tiên nữ, áo quần chẽn gọn để lộ nhiều
đường nét nõn nà mềm mại trông quyến rủ đến mê hồn, Nguyễn Huệ liên
tưởng đến Lam Kiều lần đầu gặp gỡ thầm xác nhận: họ cũng ngần ấy tuổi,
nhưng là chủ tớ hay chúa tôi trên đảo, chứ chẳng ngang bằng nhau về cách
ăn mặc trang sức. Thoáng nghĩ chưa kịp xã giao, họ đã phóng thẳng xuống
nước như hai nàng tiên cá lặn ngụp dưới nước, hồi lâu mới ngoi lên và
thanh âm của giọng nói ban đầu vọng lại:
-Ta là Phi Yến họ Hoàng con của Chúa đảo, còn nàng này là tỉ tất Kim
Liên. Mời tráng sĩ, ta cùng tỉ thí vài vòng đua cho rõ tài cao thấp!
Chủ tớ lại đưa mắt nhìn nhau: Kìa là những liễu yếu đào tơ mà dám
thách khí thí tài bơi lội với đấng mày râu ư? Nguyễn Huệ không đành, khéo
léo chối từ:
-Chúng tôi sinh trưởng trên sa mạc, không có tài bơi lội, nhưng vì
muốn khám phá ra điều mới lạ, nên phiêu lưu đến nơi này. Và đã phát hiện
ra một thiên đường chuyện cổ tích, cùng với những nàng thơ xinh đẹp đến
mê hồn thì chỉ có chiêm ngưỡng thôi, chứ đâu dám tỉ thí!
Âm thanh nghe không còn xa lạ nữa lại cất lên lời yêu cầu: “xuống
dòng đi ta dạy cho!”. Và tiếng cười đẩy đưa của hai nàng lại hợp thanh theo
những động tác bơi ngược dòng nước chảy, trông quyến rũ đến mê hồn thì
chẳng thể bỏ qua. Con thuyền lãng du nom theo một đoạn thì ghé vào bến
đậu nhỏ to đôi điều, tướng Huệ một mình cởi áo giáp quần ngoài xuống