phanh vào thuyền giặc. Quân giặc không tìm ra lối thoát, cứ loay hoay giữa
một đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút để đón nhận những tràng đại
bác, rồi tan vỡ đắm chìm dần không còn một chiếc. Quân giặc chạy lên bờ
bị giết, nhảy xuống nước gặp pháo nhấn chìm, chết đuối dần dần. Thế là, ba
trăm thuyền chiến, hai vạn thủy quân Xiêm và một số quan quân của
Nguyễn Ánh đều bị diệt.
Bộ binh do Lục Côn và Thùy Biện chỉ huy, biết thủy binh đang giáp
chiến, thì lệnh cho ba quân ngắm hướng đại bác nổ tiến tới tiếp ứng. Từ
trong các bờ lau, quân Tây Sơn đều mai phục xông ra đánh quyết liệt.
Gươm giáo khua loảng xoảng, tiếng bom đạn nổ, tiếng hô xung phong bắt
giết…dậy cả một khoảng trời. Anh Xuân đi tìm tên chỉ huy, xông tới giáp
chiến khi vừng dương vừa vươn lên khỏi đỉnh đồi. Trông tỏ mặt anh thư là
một Nữ tướng đẹp mê hồn, Lục Côn còn đang ngẩn ngơ trong trí nhớ, để
xác định tiếng đồn về nữ tướng Tây Sơn “Tài sắc song toàn”. Quả không
sai! Lưỡi gươm giao đấu còn chưa săn, đã bị Anh Xuân chém một nhát bay
đầu.
Binh sĩ thấy chủ tướng tử trận thì hoảng sợ tháo chạy tán loạn, bị phía
sau đánh tới, hai bên đánh vào, chúng chạy ùa vào rừng dừa nước ở phía
trước. Quang Diệu nổ pháo lệnh chỉ huy, xung quanh bià rừng đồng loạt
mở cửa lồng, điều khiển đạo binh xà luồn vào rừng lùng sục dí đuổi quân
Xiêm-Nguyễn vô phương trốn thoát. Chúng vừa ló đầu ra khỏi rừng dừa, đã
bị quân Tây Sơn bao vây tém gọn. Một số sa lầy không sao trốn thoát đạo
binh xà bao vây cắn siết. Thế là hai vạn quân Xiêm- Nguyễn và một số
quan quân của Nguyễn vương đều bị diệt.
Nguyễn vương rất sợ Nguyễn Huệ cho thuyền dò dẫm theo sau, chưa
lọt vào trận địa mai phục của Tây Sơn, đã nghe phát hỏa tấn công thì hoảng
hồn quày thuyền trở lại, đứng dang xa nhìn cuộc chiến đang diễn ra mà tiêu
ma khát vọng phục quốc. Dọn xong trận thủy chiến này, quân Tây Sơn đem
sức nhàn truy quét ráo riết vô phương lẩn trốn trên đất Việt, Ánh liền bàn