binh sĩ giúp dân khai hoang, vỡ ruộng đất canh tác: Mỗi tấc đất là một tấc
vàng không được hoang phí. Gia Định là một vùng đất trù phú, khí hậu ôn
hòa, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp, Trấn thủ phải sâu
sát đến tận thôn cùng xóm vắng, giúp dân an cư lạc nghiệp.
*
Xuân Bính Ngọ (1765), một mùa xuân rợc rỡ cờ hoa, nhân dân khắp
trong thành ngoài phủ Quy Nhơn reo mừng phấn khởi, chào đón đoàn quân
chiến thắng giặc Xiêm-la trở về. Dân vạn chài ở bến cảng Thị Nại dựng lại
cái cổng chào khang trang trương lên câu khẩu hiệu: “Bình Tây Sơn chiến
thắng quân Xiêm xâm lược”. Con đường quốc lộ thu quân vào đại bản
doanh cũng dựng lên cổng chào như thế. Trong từng gia đình, ai có gì đóng
góp nấy: trâu, bò, gà, lợn, gạo nếp...Có thể nói khâu chuẩn bị đã chu đáo
đợi chờ.
Đoàn tàu vừa cập bến cảng Thị Nại, đội tranh phong đã phi nhanh về
Hoàng đế báo tin đón tiếp. Tiếng trống thu quân vừa khua trên đài cao của
bộ chỉ huy quân sự, thì nhân dân đổ ra đứng chật hai bên vệ đường tung hô
vang dội: “Quân đội Tây Sơn bất diệt!”…Những chàng trai cô gái chưa đến
tuổi trưởng thành để được sóng bước cùng cha anh đi chiến đấu, chuẩn bị
những vòng hoa tươi quàng lên cổ từng lượt chiến binh trở về. Hòa theo
tiếng trống thu quân thúc giòn giã là vó ngựa rập rình, bước đi vội vã đổ về
đại bản doanh Trung Ương đồn binh hạ trại cho binh sĩ nghỉ ngơi.
Nhưng những lời bàn tán xôn xao vẫn không ngừng rỉ rả trong dư
luận. Họ nhớ lúc xuất binh, đội ngũ chỉnh tề rầm rập bứơc theo lời biểu dụ
tiến quân ra phía trước, trông rất hùng dũng oai nghiêm, mà vẫn không
tránh khỏi vẻ lo âu phản phất trên từng gương mặt. Ngày trở về, người nào
người nấy mặt mày hốc hác, áo quần xốc xếch ăn mặc đủ kiểu, người ngộm
bơ phờ, tóc tai rũ rượi, mất hết hàng ngũ mạnh ai nấy đi như những thằng
lính thất trận thiếu ăn mất ngủ đã nhiều ngày. Nhưng trong từng ánh mắt