HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 368

mà ra thế! Đệ sao thì binh lính cũng vây! Tuy tiêu hao nhiều năng lực,
nhưng mà chiến thắng là phấn khởi phải không Hoàng huynh?

-Đúng thế!

Vua Thái Đức đồng tình và họ cùng cười vui vẻ. Xua tan bao mệt nhọc

đường xa, Nguyễn Huệ nói tiếp:

-Nhiệm vụ của đệ cùng binh lính trong chiến dịch này đến đây gần

như trọn vẹn. Giờ đến lượt Hoàng huynh phải ban ân sủng khao thưởng ba
quân, bồi dưỡng sức khỏe cho họ nghỉ ngơi!

Vua Thái Đức vui vẻ, phân công trách nhiệm:

-Ừ, khao quân ban thưởng đó là phần huynh! Còn đệ cũng phải làm

sao cho ba quân tướng sĩ hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi người
dân, nhất là tuổi trẻ đối với vận mệnh cuả đất nước. Làm sao cho họ đừng
kiêu căng tự phụ là đã lập công to, mà ai cũng phải nói được như đệ: “Tuy
khổ mà vui”. Vì đã làm điều ích nước, lợi dân, trong đó cũng có quyền lợi
của cá nhân rồi! Để họ cùng vượt qua gian khổ khó khăn, bảo vệ an nguy
cơ nghiệp lâu dài theo cái lẽ hưng phấn của trời đất.

Đúng ý, Nguyễn Huệ gật đầu đáp mạnh:

-Em hứa!

Hai anh em liền chuyển sang đề tài chuẩn bị khao quân. Họ dự định sẽ

làm quy mô như ngày lễ đăng quang, trao đổi đại khái trong chốc lát, rồi
chào nhau.

*

Xong nhiệm vụ chung, Bình Tây Sơn nhớ lúc xuất chinh, phu nhân

của mình lại ban trống tiễn chồng lên đường. Nhưng lần này thì êm đềm