HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 369

lặng lẽ không có tin nhà bay ra ngoài mặt trận, hẳn là nàng muốn ta quên đi
chuyện riêng tư, để tập trung cho nhiệm vụ cứu nước là thiêng liêng cao cả
hơn ư? Cùng với suy nghĩ, bước chân nôn nao đã về lại tư dinh. Hạnh phúc
quá bất ngờ, trong một gia đình việc nước, việc nhà đều vẹn cả đôi đường.
Phu nhân bế trẻ sơ sinh ra chào và trao tặng tướng công của mình một thiên
kim tiểu thư giống mẹ như hệch, Nguyễn Huệ mừng rỡ cuốn mắt vào con
tâm sự:

-Cảm ơn nàng! Giờ ta đã có con trai, con gái là thõaniềm mơ ước.

Nàng vẫn chờ cha về đặt tên cho con chứ? (Nhìn vợ khẻ nhẹ gật đầu, Huệ
nói tiếp): Ta rất thích mùa xuân, thì chẳng thể không đặt tên cho con gái
mình là Nguyễn Thị Xuân Quy. Để mỗi khi gọi con là ta lại nhớ đến nàng!

Nhã Xuân không hài lòng câu nói cuối, nhưng chỉ chựng lại trong ánh

mắt để hiểu: có lẽ hạnh phúc quá vồ vập mà tâm sự của chàng sơ sót, chứ
chả lễ linh cảm gì cho biết không còn ta ở trên đời này hay sao, mà phải
yêu con để nhớ vợ? Nhưng đức tính yêu chiều chồng vẫn lưu lại trong tư
duy, chứ không đành cản trở một niềm vui đang nhân lên ở trong chàng.

Nguyễn Huệ trao bé sơ sinh lại cho vợ, rồi gọi hỏi giục giã: “Quang

Toản của ta đâu rồi?”. Đúng vào lúc, người nhà dạy thằng bé lên hai tuổi,
lẩm đẩm bước tới, đứng nghiêm trước mặt phụ thân, khoanh tay cúi đầu
chào bi bô, trông đáng yêu vô cùng. Nguyễn Huệ bốc xốc lên tay, trao cho
con một tình thương tràn trề, rồi buông ra nô đùa cùng bé trông tếu táo tình
cảm và rất bình dị.

Sau mỗi chiến công trở về, gia đình đoàn tụ, phu nhân đều sai người tổ

chức yến tiệc khao mừng tướng công cuả mình. Trong niềm hạnh phúc trọn
vẹn, Nguyễn Huệ rất ý tứ không để mình quá chén, chỉ hơi ngà ngà là đi
nghỉ sớm. Hơi men đã nhanh chóng ru hồn vào giấc ngủ say, thì hình ảnh
Lam Kiều đã hoằn sâu vào tâm tưởng, lại hiện về trong giấc mơ. Nó cứ tình
tự quây như một cuộn phim có chọn lọc, qua mấy chặng đường trường
chinh mà chỉ thấy niềm vui và ước vọng song hành, chứ không một dợn