HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 370

sóng u hoài. Đột nhiên điều hãi hùng ập tới, nàng vĩnh viễn ra đi, mà lời
giục gọi chàng không chùn bước tiến lên vẫn còn vang vọng đâu đây…
Huệ cố giành giật người yêu trong tầm tay của tử thần, hai tiếng gọi “Lam
Kiều!” lại thét lên. Giật mình tỉnh mộng, chân tay bời rời, tim còn loạn xạ
đã nghe phu nhân ôn tồn hỏi:

-Tướng công nằm mơ ư? Lam Kiều sống khôn, thác thiêng về báo

mộng cho chàng điềm dữ hay lành?

Nguyễn Huệ chưa lấy lại bình tĩnh, vẫn phải nói lảng cho vợ đừng lo:

-Chẳng hề chi, mình chỉ mệt thôi!

Nhã Xuân nói trong tư duy: nhưng sao lại gọi Lam Kiều? Và cũng vừa

chợt hiểu, hình ảnh ấy quá khắc sâu trong chàng cũng khó bề loại bỏ ra
ngoài tâm linh vào những lúc thể chất, tinh thần mê mệt nên không dám
quấy rầy, để sự yên tĩnh lắng sâu vào tiềm thức. Chàng chỉ nói có thế rồi
nằm im tái hiện lại giấc mơ, thì thầm trong tâm tư: “Lam Kiều ơi! Em đã
bằng lòng thay hình đổi bóng cho anh kết tóc xe tơ cùng Nhã Xuân cơ mà?
Hiện tại, nàng đã cho anh một tình yêu gần như trọn vẹn và anh cũng cảm
thấy hạnh phúc gia đình như thế là vừa, thì cần chi đến phần thưởng vua
ban? Duy có điều nguyện ước nối chí vương triều nhà Lê còn đang dang dở
thì sao có thể yên lòng, Lam Kiều sống khôn thác thiêng chẳng thể không
phò trợ cho anh về tới đích”.

Tiếp màn độc thoại với người trong mộng, tư tưởng chinh Bắc lại thúc

giục, chàng định thăm dò đường đi nước bước từ hai thuộc tướng Bắc hà là
Hữu Chỉnh và Vũ Nhậm. Cả hai đều khoa bảng tài năng, nhiều mưu mô và
có bản lĩnh. Trông Hữu Chỉnh xảo trá nhưng rất khôn ngoan, đầu quân Tây
Sơn chẳng phải là đi tìm điểm tựa và nuôi hy vọng cho ngày trở về ư? Huệ
dự định sẽ tham khảo ý kiến từng người một, nhưng trước hết vẫn là hoàng
huynh.