HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 371

*

Khao mừng ba quân tướng sĩ chiến thắng giặc Xiêm xong, thư thả

Nguyễn Huệ đến hoàng cung yết kiến bệ hạ. Nguyễn Nhạc cười cởi mở
không cầu kì khách sáo, gọi em cùng đồng bàn lai rai trà nước tâm tình đôi
câu, Nguyễn Huệ gần xa gợi chuyện:

-Lần này, Nguyễn Ánh tẩu quốc luôn, thì mặt trận Gia Định kể như

tạm yên, nên chẳng có tin khẩn cấp bay về Hoàngthành. Hiện tại, tướng sĩ
đã phục hồi sức khỏe và đang tuyển binh luyện tập chuyên cần, cùng với uy
danh đánh tan năm vạn quân Xiêm- Nguyễn, Tây Sơn chẳng phải là đạo
binh hùng tướng mạnh so với cả nước thời bấy giờ ư?

Mắt Nguyễn Nhạc sáng long lanh điểm lại quá trình hình thành và

phát triển quân đội mình gật đầu tự mãn, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đen
cười khà khà. Nhìn anh, Nguyễn Huệ hỏi tiếp:

-Vậy sao, ta lại để Phú Xuân rơi vào tay nhà Trịnh?

Thoáng vui liền chựng lại, vẻ mặt của Nguyễn Nhạc trở nên đăm

chiêu, vận dụng hiểu biết của mình đã có một thời gian dài án ngữ ải Bắc ra
bàn cùng em:

-Thành Phú Xuân là nơi địa đầu trọng yếu của quân Trịnh, lực lượng

thủ giữ hùng mạnh, cách xây đồn đắp lũy cũng rất kiên cố qui mô và thâm
hậu không thể xem thường! (Để chứng minh ý mình muốn nói, Nguyễn
Nhạc đứng lên lục soạn lấy bản đồ thành Phú Xuân ra đặt trên bàn trước
mặt em, lấy cây thước ngắn gọn cầm tay chỉ điểm vào những căn cứ của
quân Trịnh, nói tiếp): Trên dải đất chạy dài theo ven biển, chỗ nào cũng có
dinh lũy quân Trịnh. Phía bắc có đồn bố Chính và lũy Thầy; phía nam có
dinh Cát. Sâu vào cực nam có đèo Hải Vân, một cứ điểm quan trọng, quân
án ngữ rất đông, ta khó bề chọc thủng. Nhìn chung, cả bắc lẫn nam đều là