HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 373

-Huynh toàn quyền cho đệ tùy nghi định sự, rồi tấu trình!

Nguyễn Huệ nhận lệnh đứng lên chào Hoàng huynh, tức tốc đi tìm

Hữu Chỉnh, nhưng chỉ la cà gần gũi hỏi nói vu vơ.

*

Hữu Chỉnh theo phò tá Nguyễn Huệ đã lâu, tham gia nhiều trận đánh

lúc dưới thủy, khi trên bộ và biết rất rõ thiên tài quân sự có một không hai
trên cả nước thời bấy giờ. Tên tuổi của Nguyễn Huệ không còn là anh hùng
nông dân áo vải cờ đào, mà là người anh hùng của dân tộc, chỉ huy tiêu diệt
năm vạn quân Xiêm xâm lược, có khác chi ba trận chiến năm xưa ông Ngô
Quyền đã đập tan quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng. Lấy uy danh ấy,
Tây Sơn tiến quân ra Bắc hà thì có mấy chốc. Chỉnh đem suy nghĩ ấy, tâm
tình cùng với Long nhượng Tướng quân.

Đúng ý, nhưng Huệ vẫn làm ra vẻ khiêm tốn, nhắc lại:

-Ông cổng đang vui nói thế, chứ hòa ứơc giữa Hoàng Ngũ Phúc với

Hoàng huynh ta đã ký, vấn đề Phú Xuân còn chưa dám nghĩ, huống nữa là
Bắc hà?

Hữu Chỉnh nóng vội luận lại ngay:

-Hòa ứơc ư? Điều đó chỉ có ý nghĩa khi người ta bằng lòng dừng chân

nơi bến bờ ngăn cách, chứ không thể tồn tại mãi được! Sự thực, Phú Xuân
là đất của nhà Nguyễn, Tây Sơn dẹp xong Nguyễn thì chẳng thể không thu
hồi? Ta lấy những gì cuả ta danh chính ngôn thuận mà hợp ý trời lòng dân.
Thời cơ đến lẽ nào không thu hồi gian sơn gấm vóc về một mối?

Đúng ý, nhưng đối với Hữu Chỉnh Huệ vẫn phải kín đáo, chưa biết trả

lời sao, liền đứng lên bỏ đi, tìm Vũ Nhậm thăm dò tình hình Phú Xuân.