vị thế che chở kiên cố cho thành Phú Xuân. Chưa kể bên kia sông Gianh-
Bắc hà- quân Trịnh sẵn sàng tiếp cứu Phú Xuân bất cứ lúc nào khi cần đến.
Nghe anh dẫn giải cặn kẽ, mà trong Huệ vẫn không dập tắt ý nghĩ:
Nếu Vũ Nhậm, Hữu Chỉnh nhiệt tình chỉ dẫn đường đi nước bước, thì ta
vẫn dùi thủng những phòng ngự vòng ngoài, rồi tập trung ba mũi giáp công
áp đảo vào thành Phú Xuân có khó khăn chi? Cùng với tư duy, Huệ cũng để
mắt tập trung vào tấm bản đồ tranh luận cùng anh:
-Ta bí mật tăng cường thủy quân hai đạo: một đạo tiến raquần bám các
dinh lũy ven biển ấy; đạo nữa vượt sóng ra khơi, đưa quân vào cửa sông
Gianh quần bám dinh Cát, lũy Thầy. Còn bộ binh từ ải Bắc thuận đà tiến ra
quần bám đèo Hải Vân. Tất cả cùng đợi lệnh, đúng quy định tấn công bất
ngờ, chớp nhoáng đánh sập các cứ điểm then chốt vòng ngoài ấy, đồng loạt
tấn công vào thành Phú Xuân thì bức gốc thôi! Chúng không chi viện được
cho nhau, thì xoay trở bằng cách nào?
Mắt Nguyễn Nhạc cứ tròn xoe trong lòng thầm thán phục tài bài binh
bố trận của Nguyễn Huệ mà vẫn phải hỏi lại:
-Đệ đã cân nhắc kỹ chưa? Ta có đủ binh lực để thực hiện kế hoạch
trùng vây cả khoảng trời rộng lớn như thế không?
Dù chưa tham khảo ý kiến hai thuộc tướng Bắc hà, Nguyễn Huệ vẫn
tự tin đáp:
-Quân không cần phải đông, chỉ phân đều cho các trận địa mai phục
vừa hoạch định và quyết tâm cao nhất định sẽ chọc thủng các cứ điểm vành
đai vòng ngoài, rồi đồng loạt tấn công vào thành Phú Xuân. Quân Trịnh
không trở tay bằng cách nào kịp cả! Hiện tại đang mùa gió nồm thổi mạnh,
ta nên ra quân là đúng lúc!
Nghe kín kẽ, Nguyễn Nhạc bang giao: