vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ của kẻ chiến thắng, trông thương tâm mà rất
đỗi tự hào!
Vua Thái Đức không rời điện Chính Tẩm, ngồi trên tràng kỷ đợi chờ
từ lúc tiếng trống thu quân thúc giòn giã trên đài cao của bộ chỉ huy quân
sự. Nguyễn Huệ cũng nôn nao chẳng kém chi, về thì đi thẳng đến tận nơi
thực hiện nghi lễ lạy tạ Hoàng huynh. Nhìn em, nhà vua bồi hồi xúc động,
vội vàng đứng lên cầm tay thân mật đưa nhau đến ngồi đồng bàn hỏi nói
dồn dập:
-Trong đạo quân thần vẫn còn có tình huynh đệ, anh thành thật cảm ơn
em đã dẹp xong loạn xâm lăng. Bởi đương thời, Xiêm-la là một đạo quân
tầm cỡ, chứ đâu phải hạng vừa mà chiến thắng được ngay! (Mắt không rời
em, nhà vua chuyển ý): Trông đệ gầy đi khá nhiều, da dẻ sạm màu sương
gió…Ở Hoàng thành lúc nào huynh cũng lo cho sức khỏe của đệ thì quả
không sai! Còn tình hình binh lính ra sao, đánh đá thế nào, mà chiến thắng
ñược đạo quân sừng sỏ ấy nhanh như thế?
Tì nữ dâng nước giải khát, nhà vua ngưng nói, tự tay bưng cốc nước
kèm theo lời mời em phải cạn, thư giãn giải tỏ nỗi băn khoăn trong huynh.
Nguyễn Huệ vâng lời nhận cốc nước, xin phép anh uống một hơi cạn, đặt
xuống khay mau mắn kể khái quát:
-Lúc đầu, trông thế giặc mạnh hơn ta gấp bội lần thì không thể vô tư,
đệ phải sâu sát tình hình thực tế, cân nhắc kỹ càng và bài binh bố trận hơi
lâu. Nhưng khi đốc chiến thì giặc Xiêm- Nguyễn rơi hoàn tòan vào trận địa
mai phục của ta thì còn diễn phúc nào hơn? Cho nên, quân ta càng đánh
càng hăng, càng đánh càng hưng phấn diệu kỳ và đã chiến thắng giòn giã.
Đuổi giặc Xiêm-la và bọn tòng vong nhà Nguyễn ra khỏi bờ cõi, nhìn lại
nhà cửa làng bản tiêu điều sơ xác, ruộng vườn hoang phế…Quân lính phải
phục hồi lại nhà cửa ruộng vườn giúp dân yên ổn làm ăn, rồi vượt đường xa
dặm ngàn biển cả trở về đây suốt mấy ngày đêm, thiều ăn mất ngủ nhiều