HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 396

-Nô tài bất lực, không bảo vệ được phu nhân trong kỳ sinh nở vào

ngày mười, tháng sáu này!

-Hả?

Nguyễn Huệ hoảng hốt kêu lên, chộp tay thị vệ kéo đứng dậy, yêu cầu

ngồi lại, kể rõ ngọn ngành câu chuyện!

-Sau khi tiễn tướng công đi thu hồi đất nhà Nguyễn ở Phú Xuân, Phu

nhân không tránh khỏi bồi hồi lo lắng và thường tâm tình cùng thuộc hạ:
“Ngày trước tuy trong lòng còn xa cách, nhưng ta luôn kề vai sát cánh với
người mình yêu và cùng chia sẻ vui buồn trên chiến trận. Khi nên nghĩa vợ
chồng tưởng đã thõa niềm mơ ước, nào hay lại chia xa thành hai mặt trận
khác nhau. Chàng mãi giong ruổi với bụi hồng đường xa, nghiên cứu việc
binh thư đồ trận. Còn ta chỉ gói mình nơi Quy gia trang với nhiệm vụ cơ
bản là cưu mang sinh nở vô cùng khó khăn và nuôi dạy con cũng chẳng dễ
dàng cứ nối tiếp hết đứa này, đến đứa khác. Thỉnh thoảng mới phụ giúp ban
nhạc công đạo diễn mua vui, khó tránh khỏi nỗi buồn thương vương vấn và
thường để mắt để tai ngóng trông ngoài mặt trận…

-Rồi sao nữa? -Nguyễn Huệ giục.

-Tin chiến thắng Phú Xuân bay về, trong lòng của Phu nhân rộn lên

bao niềm mơ ước là sẽ được tướng công về rước theo đoàn tụ bên nhau và
cùng trấn giữ ải Bắc. Nhưng khi tấu chương về triều thì tướng công quyết
định chinh Bắc, người của Phu nhân dần yếu đi. Đến kỳ sinh nở khó khăn,
Phu nhân chuyển dạ những ba ngày. Nô tài ngày đêm lo lắng chạy chữa đủ
điều, mời Lương y đến chẩn đoán bốc thuốc, đổi thuốc liên tục, mà Phu
nhân vẫn không thoát hiểm…

-Nói mau! -Nguyễn Huệ lại giục.

-Vào một đêm đã về khuya, bổng nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc oa oa

oa…từ trong buồng kín vọng ra, lẫn với tiếng reo mừng: “Ồ, chú bé lì lợm,