-Sau đó, nữ tướng Anh Xuân nhận là bạn thân của chủ tướng và phu
nhân, đưa hai cháu mồ côi mẹ, cha còn mãi miết nơi chiến trường xa về tư
dinh của mình chăm sóc. Kế đó, Phó nữ tướng Nguyễn Thị Cúc, người có
chút nhan sắc mà chẳng chịu lấy chồng, nguyện theo hầu nữ tướng Anh
Xuân và nhận làm bảo mẫu cho các con của chủ tướng. Cùng lúc ấy, những
người mẹ đang nuôi con mọn khắp phủ thành Quy Nhơn hay được cũng
động lòng thương, đến tình nguyện đăng ký. Nữtướng chọn một người phụ
nữ trẻ đẹp có đạo đức, đem theo nuôi sữa cho bé sơ sinh.
Nghe tới đó, Nguyễn Huệ cũng phần nào yên tâm, vì đã đặt trọn niềm
tin vào cô bạn Anh Xuân và Phó nữ tướng sẽ bảo dưỡng cho các con của
mình được chu toàn, mà không thể nào khỏa lấp một nỗi đau cứ dằn vặt xót
xa mãi, hết mở lời hỏi nói gì thêm…
Ngừng giây lát, thị vế an ủi:
-Việc gì đến cũng đã đến rồi, xin Chủ tướng yên lòng giữ gìn sức khỏe
***
Hữu Chỉnh cận kề biết được chuyện nhà của Nguyên soái, tấu trình lên
vua Hiến Tông. Nhà vua nghe được động lòng thương, giao Chỉnh sắp xếp
mọi lẽ, sớm khỏa lấp một tâm hồn đang trống vắng cô đơn. Đây cũng là
điều kiện tốt để cho mình thực hiện ý tưởng vừa phát sinh, Hữu Chỉnh trở
nên gần gũi với Nguyên soái hơn, thường xuyên gợi mở tâm tình về nàng
công chúa đang tuổi trăng tròn, thông minh xinh đẹp và rất đáng yêu.
Nguyễn Huệ đang buồn không muốn quấy rầy một con tim trong sáng nên
chẳng quan tâm đển những lời gạ gẫm đấy đưa, chỉ theo Chỉnh đi tham
quan những di tích lịch sử, doanh lam thắng cảnh cho khuây khỏa tâm hồn
để cùng chung lo việc đại sự.
Một buổi sớm mai hồng ở trong vườn ngự uyển, cành lá sum suê
hương hoa lan tỏa, ong bướm săn mồi đùa giỡn dập dờn, hòa theo bước