HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 400

Một phản xạ tự nhiên, chàng Hồ Thơm thuở nào trên thảo nguyên

mênh mông cũng trổi dậy ở trong lòng, liền đuổi theo Lam Kiều…Công
chúa không cố tình lẩn trốn, mà chỉ chạy theo quán tính của sự rụt rè e ấp,
thì khó bề thoát khỏi vòng tay đợi chờ, Nguyễn Huệ rộn ràng reo lên: “Ôi,
Lam Kiều»…

Cả hai cùng thở gấp mà đôi tim chưa dễ đã hòa nhịp đập. Công chúa

ngẩn ngơ đôi chút, rồi thẹn thùng xua đẩy đôi tay, chứ chẳng đồng tình ư?
Nguyễn Huệ ý thức về việc làm của mình ngay, buông tay luống cuống,
chẳng suôn câu:

-Bổng soái…Xin lỗi…

Rời khỏi vòng tay vội vàng, có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng

của mình, công chúa bàng hoàng chưa biết xử sự bằng cách nào thì lời dạy
của Phụ hoàng và sự sắp xếp của Hữu Chỉnh cũng tái hiện van van trong trí
nhớ…Nàng kiên gan lấy lại bình tĩnh lựa lời đáp:

-Nguyên soái đâu có lỗi lầm chi! Điều đó chẳng phải là cơ trời đã định

cho hai nhà Lê- Nguyễn hiệp lực với nhau để thống nhất giang sơn ư?

Nguyễn Huệ tròn con mắt, xác định trong tư duy: Đúng là âm điệu của

người tri kỷ tự thuở nào! Đã bao lần, Hữu Chỉnh giới thiệu về tài sắc của
nàng công chúa Ngọc Hân, tưởng không lọt vào tai, thì giờ đây lại trở nên
huyền thoại biến hóa vô song ở trong lòng, Huệ rộn ràng thốt ra câu hỏi
trổng không:

-Ước gì câu nói ấy không là niềm vui chợt đến?

Công chúa lúng túng, chưa biết trả lời sao trong chớp nhoáng, đành

thành thật:

-Không phải vui…mà là ý của Phụ hoàng. Còn cuộc gặp gỡ này là do

thuộc tướng Bắc hà, đã quy phục nhà Tây Sơn sắp xếp.