HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 401

Lại có sự sắp xếp của Hưũ Chỉnh ư? Ánh mắt Nguyễn Huệ vụt sáng

long lanh để hiểu đôi chút, rồi xác định trong cảm nhận: nhưng lại tương
hợp với ý ta, thì không thể bỏ dở cơ hội, liền tháo gỡ dần từng mối nhỏ:

-Nàng là Ngọc Hân công chúa ư? (Nhìn mái đầu khẽ gật, Huệ nói

tiếp): Sự sắp xếp là ngoại cảnh, nhưng giờ đã lọt vào vòng tay tương ngộ
rồi, công chúa thử gẫm lại xem, có thể xóa dấu hỏi trong câu nói ban đầu
của bổng soái được chăng?

Người hỏi ta ư? Ngọc Hân quay mặt đứng lặng tỉa lá cây,nhớ lời Hữu

Chỉnh dẫn giải: “Trong lịch sử không hiếm những tấm gương mãnh hổ tung
hoành trên chiến trận, nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường thì lại gục
ngã dưới làn gươm của mỹ nhân. Sắc đẹp, tài hoa và hiểu biết thời sự quốc
gia của công chúa, chẳng phải là thanh gươm báu trời ban cho nhà vua để
bảo vệ cơ đồ ư? Công thần này đã mượn tay Nguyễn Huệ khử trừ nhà
Trịnh. Giờ công chúa không thể vô tư mãi được, mà phải vì cơ nghiệp bao
đời của nhà Lê ứng phó với Nguyễn Huệ. Trước mắt, công chúa phải làm
vui lòng người trên chiến trận trở về, rồi từng bước sẽ chinh phục một con
tim đã từng trải. Tiếp nữa, nếu xét thấy Nguyễn Huệ là một trung quân ái
quốc, thực sự là chỗ dựa cho triều Lê thì phần thưởng vua ban phải là công
chúa. Ngược lại, nếu đó là một tay gian hùng dám nghĩ, dám làm thay đổi
hoàn toàn cả triều đại, mà từ lâu Trịnh thị dẫu chuyên quyền bạo ngược
cũng không dám, thì công chúa nghĩ sao? Đến lúc ấy dẫu có binh hùng
tướng mạnh, cũng không bằng ong trong tay áo»…Nghe tới đó, ánh mắt
của Ngọc Hân vụt sáng long lanh, biết mình cần phải làm gì, chứ không thể
bé nhỏ vô tư mãi được và đã nhã ý gật đầu với Hữu Chỉnh. Giờ đây chẳng
thể không chủ động, tùy nghi định sự với tướng Tây Sơn? Cắt dòng tư duy,
Ngọc Hân lựa lời đáp bằng một câu hỏi:

-Thiếp tỉ như bọt nước cánh bèo trôi nổi theo dòng thời gian, chứ

quyết định được điều chi, mà không nhờ lượng cả bao dung?