Thoáng quay nhanh trong óc nguyễn Huệ: cùng một lúc mà âm điêu ý
nghĩ, hai câu nói trước sau không đồng nhất, hẳn là công chúa chẳng vô tư?
Nhưng xét cho cùng dù nữ chúa, nữ tướng hay công chúa cũng không thể
chủ động quyết định chuyện của trái tim mình, thì ta phải nhận phần trách
nhiện. Cắt dòng tư duy, Nguyễn Huệ chủ động mời Ngọc Hân đi tham quan
hoa viên và cùng sóng bước theo dòng tâm sự:
-Nàng là công chúa nơi khuê các, bướm ong đâu dễ chập chờn. Còn ta
phong trần từ bấy đến giờ, trên khắp mọi miền của đất nước chẳng nơi nào
ta không tới, nhưng cũng chỉ nhằm thực hiện chung một ước mơ. Nguyễn
Huệ kể lại mối tình đầu say mê quyến rũ cùng với nữ chúa Lam Kiều. Từ
lúc vừa chớm nở yêu đương, đã khắc ghi một lời thề hòa chung trong chí
nguyện với non sông, cho đến khi Lam Kiều tử thương sắp ra đi vĩnh viễn,
nàng vẫn gắng gượng nhắn nhủ người còn lại: “Ngày thống nhất đất nước
trở về với vương triều nhà Lê, hẳn là đức vua cũng sẽ đáp đền cho anh một
tình yêu xứng đáng. Và anh cũng xem như là ta đã thực hiện được ước mơ:
Tình yêu và lý tưởng vẫn song hành về tới đích!”.
Dừng câu chuyện kể, Nguyễn Hệ khẳng định rồi hỏi:
-Thực tế chứ đâu còn mơ ước nữa, mà hai nàng -Lam Kiều, Ngọc
Hân- giống như một người mà hai thế hệ nối tiếp nhau! Công chúa nghĩ
sao, có thể là người tình cuối được kết tinh từ khối tình đầu của bổng soái
không?
Công chúa không tránh khỏi bồi hồi, xúc động theo câu chuyện tình
gắn bó với vận mệnh của đất nước. Khi nghe đến câu hỏi thì hết giữ ý lựa
lời, nàng gục đầu vào lồng ngực mở rộng, nhỏ giọng tâm tình tự nguyện:
-Thiếp xin được làm người tình muôn thuở của chàng!
Thế là hai con tim đợi chờ đã nhanh chóng hòa chung cùng nhịp
đập…