HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 403

Hữu Chỉnh đi hồi lâu mà trong lòng vẫn còn ngờ ngợ, quay trở lại thấy

đôi uyên ương đang sóng bước bên nhau, tâm tình hòa hợp thì ngạc nhiên.
Những tưởng hai thái cực xa bờ cách vực, khó nhích lại gần nhau nên mới
dày công xếp đặt. Nào ngờ, thực tế đã khác rồi ư? Ồ, nhanh nhỉ! Ông ta
cảm thấy không hoài công, tiến đến gần chứng kiến và tình nguyện làm ông
tơ bà nguyệt xe duyên cầm sắc cho hai trái tim yêu sớm tìm về bên nhau.

*

Chuẩn bị làm dâu trong lòng Ngọc Hân không lúc nào an. Bởi đã nghĩ

từ thuở bé cho đến trưởng thành, công chúa chỉ gói mình trong trang sách
nơi hoàng cung, bầu bạn cùng với gia sư nhũ mẫu như cánh chim non chưa
vươn mình ra khỏi tổ.

Nội tình hai nhà Lê- Trịnh có như thế nào cũng chỉ thoáng buồn, chứ

chưa làm xáo động tâm tư. Hơn tháng nay, những cú xốc bất ngờ cứ ùa ập
đến. Hết tin Vi Hoàng, Sơn Nam thất thủ, đến phủ chúa Trịnh bị mất, rồi
Hữu Chỉnh đưa tướng Tây Sơn nhập cung quấy động một tâm hồn. Giờ
bệnh tình vua cha ngày càng nguy cập, mà con gái phải đi lấy chồng ngay
đâu còn điều kiện để phụng dưỡng…Và cũng không biết rồi đây mảnh thân
này ra sao? Càng nghĩ càng rối bời tâm trí, công chúa cứ ngồi thừ ra đó để
nghe thấp thỏm lo âu, mặc cho cung nữ già trang điếm chái chuốt, khuyên
giải đủ điều. Miết rồi, công chúa cũng phải kêu lên:

-Thôi, cho con xin! Nhũ mẫu đừng nói gì thêm nữa, cứ để gió mưa

mặc tình đưa đẩy, mảnh thân này tới đâu hay đó!

Nhưng cung nữ ấy đã nhận phần trách nhiệm ân cần khuyên giải trấn

an công chúa, thì không thể vô tư trước nỗi lòng riêng nên cứ nói:

-Con gái lớn lên thì phải theo chồng, điều đó đã trở thành quy luật!

Công chúa lấy được lệnh công là nhờ hồng phúc của hoàng gia mới được