chân của nàng công chúa đang chạy nhảy tung tăng. Nàng chọn một cánh
hoa hồng cầm tay đuổi theo cánh bướm tưởng vô tư, mà không quên lời
dạy của phụ hoàng: “Sự nghiệp của Lê triều còn hay mất đang phụ thuộc
hoàn toàn vào người anh hùng Nguyễn Huệ. Và đừng quên, tài sắc của con
cũng phần nào quyết định bước đi của người anh hùng ấy trong tương lai,
thì hiện tại con chẳng thể không làm vui lòng người”…
Hữu Chỉnh đưa Nguyễn Huệ đến nơi, thấy đã có nàng công chúa thì
viện cớ bỏ đi. Tầm nhìn xa vừa ghé vào vườn ngự uyển, đã cuốn mắt theo
phong cảnh chung lung linh ngời sáng dưới ánh nắng ban mai. Thấp thoáng
từ xa là bóng dáng của một giai nhân đang dập dờn đuổi theo cánh bướm
dưới làn sương mỏng dần tan, Nguyễn Huệ lần bước đến gần, vừa diện kiến
người đẹp, thì rõ mặt Lam Kiều như lần đầu gặp gỡ lại hiển hiện ra phía
trước. Hai tay vội vàng dụi mắt rồi thả ra, mà vẫn không nhòa một gương
mặt đã hoằn sâu trong ký ức. Tức thì hinh ảnh aỏ cũng hiện lên để cho con
óc thầm so sánh, phân tích và xác nhận: từ bình diện chung đến từng đường
nét cụ thể, tuy hai mà một chẳng sai tí nào!
Nàng công chúa đang say cánh bướm, chợt thấy người ta tiến đến
đứng sựng trước mặt mình thì để mắt nhìn lại, nhớ lời Phụ hoàng mô tả về
người anh hùng Nguyễn Huệ quả không sai! Một trang anh kiệt tuổi ngoại
ba mươi, mà đã phong trần theo những chiến công vang dội trên khắp mọi
miền đất nước từ Nam chí Bắc. Diện mạo phương phi tinh anh trầm tĩnh,
lẫn trong sự linh hoạt theo tầm nhìn xa vời vợi, thì chẳng thể không thấy
được an nguy cơ nghiệp lâu dài! Tuy xuất thân từ áo vải đất Tây Sơn xa
kinh thành, nhưng trong hàng lương tướng Lê triều dễ mấy ai sánh kịp. Còn
ta tuy có nguồn gốc danh phận lưu truyền, cũng chỉ là cánh chim non chưa
vươn mình ra khỏi tổ, thì sao có thể sánh với cánh chim bằng, mà không
nhờ lượng cả bao dung? Yêu cầu phải làm vui lòng khách viễn chinh cũng
biến khỏi tâm hồn, công chúa vụt chạy.