HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 406

-Ngọc Hân có duyên hơn các anh chị của mình nên mới gặp được

Lệnh công, tỷ như hạt mưa bụi ngọc rơi vào chốn lâu đài!

Chú rể tròn con mắt nói trong tư duy: đúng là lời của con tim yêu bao

giờ cũng khiêm tốn! Còn ta thì sao? Rõ là hình ảnh Lam Kiều đã hoán
chuyển vào công chúa, thì cho dù trong lòng có thương cảm Nhã Xuân đến
mấy cũng dễ dàng đẩy lùi vào dĩ vãng. Dòng cảm xúc cứ nhân lên ở trong
lòng, Nguyễn Huệ cảm thấy mình yêu công chúa hơn bao giờ hết, hồi hộp
kêu lên:

-Bởi đã có căn nguyên từ kiếp trước, nên mới có được ngày này, ta

nguyện sẽ dành cho nàng một tình yêu trọn vẹn, chứ quyết không san sẻ
cho ai! Được không nào Công chúa của triều Lê?

Ngọc Hân cũng cảm nhận được điều đó, tự khóa mình vào tình yêu

muôn thuở của chàng…

Về đến phủ, họ cắt dòng tâm sự, rời khỏi xe kiệu, đưa nhau về phòng

hoa chúc tân hôn là một cái gác cao rộng, chỗ ở của thái tử Trịnh Cán trước
đây. Chiến tranh đi qua mà mọi tịên nghi vẫn còn nguyên vẹn và đều sơn
son, cửa lớn, cửa nhỏ treo nhiều lớp trướng gấm nhũng nhịu đẩy đưa theo
làn gió thoáng qua khe khẻ, làm cho không khí vốn đã tĩnh lặng càng thêm
thơ mộng để cho hai tâm hồn cần có nhau trong đời dễ bề hoà hợp.

*

Tuy cung vua phủ chúa không xa, nhưng mười sáu năm qua công chúa

Ngọc Hân chưa một lần đặt chân tới, cũng bởi sự bất đồng giữa hai nhà Lê-
Trịnh đã tạo thành bức tường vô định. Chẳng những thế, công chúa còn bị
giáo dục trong khuôn khổ phép tắc sách vở chốn hoàng cung, hết năm này
sang tháng khác cũng chỉ ngẩn ngơ mơ mộng với mây gió trăng hoa tuyết
núi sông xa rời thực tế, tâm hồn trở nên bình thản vô tư. Đột nhiên bị quăng
mình vào thế giới khác, thì chẳng thể không biến động trong tâm hồn?