Nhân lúc tuớng công tranh thủ trước bao công việc, đôi mắt hiếu kỳ
liền vọt ra ngoài phòng riêng, đảo nhìn quanh phủ chúa. Từ bình diện bên
ngoài, đến tam cung lục viện đều tráng lệ nguy nga chẳng khác chi cung
điện của hoàng gia. Thêm vào đó còn có nhiều hiện vật khác thường. Hẳn
là trải qua bao đời hưng phấn, tung hoành ngang dọc trên khắp mọi miền
của đất nuớc, nhà chúa đã thâu tóm từ đâu về trưng bày trông rất ấn tượng
làm ngẩn ngơ ánh mắt.
Phút chốc, tư duy Ngọc Hân liền lật lại: cũng tại nơi đây, nhà chúa đã
bao đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, hành xử uy quyền, ức hiếp hoàng gia.
Vua cha nhiều phen phải ôm bụng khóc thầm, mà không thể nào vượt nổi ra
khỏi hoàng cung. Những lúc ấy, nàng đã biết yêu thương vua cha bị kìm
hãm ức bách đến khốn cùng vô phương tháo gỡ, nhưng là phận liễu yếu đào
tơ nên đành cam bất lực!
Nay cơ trời dời đổi, nhà chúa diệt vong, mà người anh hùng Nguyễn
Huệ là một chính nhân cải thế và thay chân ư? Ngọc Hân nghe lòng bồi hồi
xúc động cảm nhận: Cung vua phủ chúa từ đây không còn khoảng cách
nữa, mà đã trở thành phụ tử thâm giao, huynh đệ một nhà chung vai góp
sức bảo vệ an nguy cơ nghiệp bền lâu. Càng nghĩ, niềm hân hoan cứ trào
dâng trong lồng ngực, rạng ngời lên sóng mắt…Nguyễn Huệ quay trở về
trông thấy nhanh chân tiến đến gần, nhìn sâu vào mắt vợ hỏi ngay:
-Hình như Công chúa đang vui, chẳng biết có tương hợp với ta không
nhỉ?
Tiếp dòng suy nghĩ còn ngưng đọng trong tâm trí, công chúa gặng lại
bằng một câu hỏi yêu:
-Có lẽ nào tâm sự của thiếp lại khác với tướng công?
Ngưyễn Huệ nghe lòng rộn lên bao niềm vui khó tả, siết chặt vợ trong
vòng tay reo lên: “Đúng là Công chúa của triều Lê! Í khoan, Công chúa