HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 408

mến yêu của ta!”. Và họ cùng dìu nhau đi vào tổ ấm…

Sau khi trở thành phò mã ở Thăng Long, Nguyễn Huệ đã lảng quên đi

chuyện quốc dân, chỉ tạo điều kiện để được vui chơi du hí bên nàng công
chúa. Hết lòng yêu thương chiều chuộng vợ và thường tâm sự là sẽ bảo vệ
nhà Lê khi cần thiết, chứ không trực tiếp tham gia vào nội bộ của triều
đình. Làm thế e rằng sẽ bị người đời dị nghị dèm pha rằng mình cũng giống
như Trịnh Kiểm- Nguyễn Hoàng ngày trước, thì chẳng hay ho gì.

Nhưng trong lòng công chúa không lúc nào an, luôn liên hệ với hoàng

cung mà băn khoăn tự lo lắng cho bệnh tình vua cha ngày càng nguy cập
không thuyên giảm. Nhà vua biết mình không còn sống được bao lâu nữa,
muốn gặp mặt các con để có đôi lời nhắn nhủ trước lúc ra đi. Ngọc Hân
giục chàng vào thăm Phụ hoàng. Nguyễn Huệ nhắc lại ý nghĩ của mình:

-Tôi không sớm thì chầy cũng về Phú Xuân, việc triều chính không

nên can dự.

Đành vậy, nhưng công chúa vẫn phân vân:

-Là phận rể con, lẽ nào không cho Phụ hoàng thấy mặt trước lúc lâm

chung?

Nguyễn Huệ giải rõ nỗi băn khoăn ấy:

-Tôi từ xa tới đây, hẳn là lòng người Bắc hà chưa tin mấy. Đến bên

lâm sàng chỉ thăm hỏi vua cha đôi câu, nhỡ gặp lúc Người về chầu Thượng
đế, hóa ra mình tự chuốc lấy tiếng hiềm khích, biết giải tỏ đến bao giờ cho
xong. Tỷ như vụ án Lệ Chi Viên, cũng phải đợi đến hai mươi năm sau mới
có vì vua sáng minh oan cho vị anh hùng của dân tộc là Nguyễn Trãi thì đã
muộn màng. Mong nàng thấu hiểu, đại diện ta thăm Phụ hoàng được rồi!

Ngọc Hân thấu chí trước tầm nhìn xa vời vợi, mà mình chưa nghĩ tới

nên đành lặng im, gạt nước mắt lên kiệu vào cung một mình.