HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 409

Đêm ấy, nhà vua còn tỉnh táo gọi hoàng tôn Lê Duy Kỳ đến bên

giường ngự, cố lấy hết tàn lực, trao gánh nặng nối nghiệp đế cho con:

-Sau khi ta nhắm mắt, nối ngôi là việc lớn, làm gì cũng phải bẩm báo

phò mã Nguyễn Huệ không được kinh suất!

Duy Kỳ bồi hồi xúc động, ôm một bàn tay vua cha nghẹn ngào nức

nở…Các hoàng tử, hoàng thân xôn xao muốn được nghe lời trăm trối cuối
cùng cũng không còn kịp nữa, nhà vua chỉ gắng gượng đòi Ngọc Hân đến
cận kề. Công chúa chen vào, ôm một bàn tay vua cha vào ngực, nén xúc
động lắng nghe:

-Con phải hết mực yêu thương chồng…đừng để ông ấy buồn phiều về

điều chi! Còn nữa là việc nước…có như thế nào…một phần tùy thuộc vào
con…

Nghĩa là, cha muốn giao vận mệnh đất nước cho mình ư? Con gái

muốn nói gì cũng không còn cơ hội nữa. Chưa dứt lời, nhà vua đã trút hơi
thở cuối cùng… Quần thần chật nức trong ngoài, nhớ lời nhà vua: việc nối
ngôi là điều hệ trọng phải bàn với Nguyên soái. Nguyễn Huệ tham khảo ý
kiến Ngọc Hân, nên lập ai một trong hai hoàng tử giữa Duy Kỳ và Duy Cẩn
lên nối ngôi trị vì thiên hạ. Nàng hơi nghiêng về phía Duy Cẩn, phân tích,
so sánh kỹ càng giữa hai anh. nhưng từ trong sâu thẳm vẫn hướng về chàng
mà chưa biết phải thế nào. Nguyễn Huệ vô tư nghe lời vợ muốn hoãn việc
đăng quang cho Duy Kỳ, để còn bàn bạc cân nhắc khi trao gánh nặng sơn
hà xã tắc cho người kế tục đảm nhiệm.

Trong hàng tôn thất nhà Lê nôn nao ngừa vực rằng: theo di chúc, cha

truyền con nối là điều hữu hiệu xưa nay, nhưng Công chúa đã có dụng ý chi
nên mới cố tình làm lỡ việc lớn. Ngọc Hân hoảng sợ, bàn lại với tướng
công, thu xếp cho Lê Duy Kỳ nối ngôi ngay, đặt tên hiệu là: “vua Lê Chiêu
Thống”.