hơn trước, cho nên càng luyện tập sức khoẻ càng nâng cấp, tinh thần càng
sảng khoái và trở thành món ăn cho cơ thể không thể nào thiếu được. Như
thế là đạo pháp đã nhiệm mầu, ta cảm thấy mình khác thường trong thiên
hạ.
Điều phải luyện đầu tiên là: “Thân pháp trùng trùng”. Thân thể của ta
phải chịu nhiều va chạm: hết lớp này, đến lớp khác. Một lúc nào đó, toàn
thân trở nên mềm mại uyển chuyển xoay trở dễ dàng, thịt da căng thẳng cơ
bắp cuồn cuộn, gân cốt rắn chắc thì chuyển sang thảo pháp.
Những ngọn thảo sẽ học, phải thuộc nằm lòng lý thuyết và vận dụng
thực hành luyện tập thường xuyên, để hỗ trợ cho nghệ thuật đánh không bị
mai một, mà còn dẻo dai dạn dày kinh nghiệm ví dụ: “Chân trụ chín bộ
nhặt khoan, tay đánh mười sáu liên hoàn”. Trụ phải chuẩn mực vững vàng,
linh động trong chín bộ sao cho có nghệ thuật, thì mới đủ sức gồng để đỡ
những ngón đòn phản gián của đối phương. Kết hợp với mười sáu cách
đánh liên hoàn tạo thành chu kỳ khép kín, không chừa khe hở nào để cho
phản công của đối phương lọt vào nơi hiểm yếu trên cơ thể ta.
Lúc di chuyển cũng vậy: “Từ thế thủ đến thế công, tử sinh đều qui
củ”. Từ thế đứng thế đi, lúc tiến khi thóai, đều chắc mịch dõng dạt đàng
hoàng bất di bất dịch. Và phải tập đánh bộ thật nhuần nhuyễn, rồi sử dụng
cung kiếm đoãn côn mới có hiệu quả.
Tóm lại, lúc luyện tập, các môn đệ phải tuân theo quy định của từng
bản môn từ phút đầu, đến phút cuối không được sai lệch! Nhưng khi thi đấu
thì phải biết linh động tùy tình huống, để tranh phần thắng.
Cả lớp đồng thanh đáp “dạ” theo lệnh trống nghỉ giải lao đổ giòn
vang. Từ trong lớp ùa ra như đàn chim vỡ tổ, khi nắng chiều đã xuyên qua
hàng cây, trải bóng mát râm cả sân luyện võ, chỉ còn để lại những hoa nắng
loang lỗ trên mặt đất trông nên thơ và mát dịu lòng người. Họ tụn năm tụn