phương Nam đem về nước, mà còn khử trừ những mầm móng có thể đối
kháng. Biết rằng, họ Thi và họ Trưng thông gia với nhau sẽ đồng tâm hiệp
lực chống đối sự cai trị ấy, Tô Định bèn buộc tội Thi Sách -chồng của
Trưng Trắc- rồi bắt giết chồng để cướp vợ!
Có lẽ đã rút kinh nghiệm từ nàng Mỵ Châu, trái tim của bà Trưng Trắc
cũng để trên đầu, nhưng không chỉ nghe theo tiếng gọi của tình yêu cỏn
con, mà đã biết xé nhỏ thành to, biến niềm đau riêng lẻ trả thù chồng thành
hành động phi thường, đổi phận nữ nhi thành kiên cường dũng cảm, cùng
em là Trưng Nhị phất kỳ khởi nghĩa đạp tan quân Tô Định, rửa nhục thù
cho dân tộc, dựng lại nghiệp vương họ Hùng.
Nối tiếp truyền thống kiên trung dũng cảm ấy, Triệu Thị Trinh cũng
mở cửa khuê phòng khoát áo tiên chinh, cùng anh cưỡi voi một ngà phất kỳ
khởi nghĩa. Tuy thế cô, nguyện ứơc cứu nước không thành đành phải
nguyên sinh bảo toàn khí tiết, nhưng là tiền đề thôi thúc, là tiếng chuông
cảnh tỉnh những đấng mày râu không thể nào ngủ yên trong đời chật. Cuộc
khởi nghĩa này bị dập tắt, thì cuộc khởi nghĩa khác lại bùng lên: Từ Lý Bí,
Triệu Quang Phục, đến Mai Khắc Đế, Phùng Hưng…Tổ tiên ta càng đánh
càng mạnh, càng đánh càng dạn dày kinh nghiệm và đã không nhường với
Đại Đường hưng thịnh. Đánh cho bọn cướp nước phải từ bỏ ý đồ vơ vét
thuột địa. Đánh cho thủ lĩnh quân đô hộ Cao Chính Bình phải chết hoảng vì
sợ! Đất nước ta hoàn toàn giải phóng, cả dân tộc cùng nhau xây dựng và
bảo vệ nền tự chủ của mình”.
Đột nhiên, Khắc Tuyên trả phép, mang thư cha vào lớp trình thầy. Cao
Hiến dừng giảng mở ra xem. Vẻ mặt thầy đang phấn khởi theo những chiến
công giòn giã trong lich sử nước nhà đã vội bay biến, thay vào đó là nỗi
trầm tư mỗi lúc càng yên lặng, lắng sâu vào tiềm thức. Phút chốc, thầy lại
đứng lên đọc thư quan Tổng trấn cho cả lớp nghe:
“Kính gửi: thầy Cao Hiến, trường Cao Sơn!