ba bày ra nhiều trò chơi vui nhộn, hoà theo từng câu chuyện tâm tình chưa
trọn nghĩa cũng đành bỏ dỡ, tập trung theo lệnh trống thúc liên ba.
Cả thảy đều đứng vào sơ đồ đã được hoạch định sẵn như chổ ngồi
trong lớp, mỗi người cách nhau một dang tay, đứngthẳng hàng ngang hàng
dọc. Trưởng phó lớp cắt lên đứng trước khối mình, Tuyên nghỉ phép, thầy
gọi Công Tiến lên thay.
Bài tập đầu tiên phải luyện trên sân võ thuật là những động tác tại chỗ:
chuyển mình khởi động toàn bộ cơ thể. Lúc đầu, trưởng các khối đứng song
phương theo khối mình. Thầy thao diễn qua một lượt hết các động tác, rồi
điều khiển cho cả lớp cùng làm theo, nhưng chú ý sửa sai cho hai tay mẫu.
Tiếp theo, hai trưởng khối vừa luyện tập vừa điều khiển khối mình. Thầy
đứng dang xa theo dõi, gật thầm trong bụng: Hồ Thơm quả là thông minh
tài trí, chỉ vài lần bỡ ngỡ đã thao luyện thành thạo, rồi điều khiển bạn như
một quân sư. Còn Công Tiến cứ loay hoay mãi với mấy động tác không
rành. Lúc đùa giỡn thì to miệng lớn tiếng, nhưng khi điều khiển lại lí nhí
chẳng rõ ràng, dứt khoát, xem chừng trong khối rất có nhiều tay trội hơn,
nhưng chỉ phân công tạm thời khi Tuyên vắng mặt thì không cần phải đổi
chọn.
Hồi trống tan trường vừa dứt, cả khối người nhỏ ào tới ôm choàng Hồ
Thơm đùa vui thoải mái, tíu tít khen bạn ở lĩnh vực nào cũng là thủ lĩnh.
Chúng nắm tay nhau chạy nhảy tung tăng trên con đường về.
***
LỊCH SỬ VĂN HỌC THỜI BẮC THUỘC
Cả lớp đều tập trung lên đề mục lắng nghe thầy giảng giải:
“Hơn một nghìn năm Bắc thuộc, Tổ tiên ta phải làm kiếp ngựa trâu,
vẫn không phục dịch nổi lòng tham của những viên quan Thái thú thay
phiên nhau cai trị nước ta. Họ chẳng những di dân sang vơ vét của người