nàng cắt dòng tư duy để mắt tập trung vào vẻ mắt quá căng thẳng, khó bề
xoa dịu trong chớp nhoáng nên cũng e dè.
Vương liệng mình xuống ghế ngồi im, phu nhân nhẹ bước đến gần,
ngồi bên cạch như muốn hiểu nỗi lo của mình ư? Chàng ân cần kể lại cuộc
họp vừa diễn ra và lần dò muốn biết nàng có suy nghĩ gì?
Nghĩ ngôi báu thuộc về anh hay chồng ư? Thoáng hiểu ý chàng, nàng
chẳng vô tư tham kiến ngay:
-Tất nhiên là thiếp không thể có suy nghĩ nào khác, ngoài sự lựa chọn
sáng suốt của quần thần, tướng công cũng phải hết lòng vì nước, vì dân.
Nhưng khi đối đầu với quân Thanh ở phía Bắc, tướng công có suy nghĩ gì
về thành Phú Xuân, giữa lúc Nguyễn Ánh đang nhấp nhá ở miền Nam nước
Việt?
Vương tròn con mắt, nhìn sâu vào vợ trong lúc này trông nàng duyên
dáng đáng yêu hơn bao giờ hết. Nàng chẳng những mĩ miều đôn hậu tài hoa
đảm, mà còn hiểu biết thời sự quốc gia, nhiệt tình cộng tác với chồng khi
cần thiết, Vương ân cần giải rõ nỗi băn khoăn ấy:
-Hiện tại ở Phú Xuân chỉ có sáu vạn quân, vẫn phải cắt bề tôi tin cẩn
là vợ chồng Quang Diệu với hai vạn quân ở lại giữ thành, còn bốn vạn theo
ta lên đường chinh Bắc. Một con số quá mỏng manh so với giặc, vì vậy ta
phải xuất phát ngay, kết hợp tuyển binh trên đường hành quân. Từ đây đến
Tam Hiệp cứ ba xuất đinh lấy một, cộng với quân phòng thủ ở Tam Hiệp, ta
có mười vạn. Sau khi quyết định xuất chinh, ta đã cho người đi trước cấp
báo các trấn thủ chuẩn bị kế hoạch tuyển binh đâu luyện tập đó, trong vòng
một tháng tập trung đến Tam Hiệp. Nhân diệp tết Nguyên Đán, giặc lơi
lỏng phòng thủ, thì ta tấn công bất ngờ, tấn công thần tốc không quá mươi
ngày sẽ đập tan quân Thanh!
Nghe phân tích rõ ràng cặn kẽ, phu nhân bồi hồi xúc động tiễn đưa: