Dứt lời, Vương triển khai hai nhiệm vụ cùng lúc: chuẩn bị lễ đăng
quang, đồng thời với lễ xuất chinh. Mỗi người một việc bàn nhanh, rồi
cùng bắt tay vào việc. Sáng tạo ra áo cổn mũ niệm không rập khuôn theo
kiểu cách của các triều đại ở Trung Hoa; may cờ hình chữ nhật, giữa nền cờ
đỏ có thêu hoặc vẽ vừng dương tỏa sáng; chọn màu hồng may cho quân đội
đồng phục, trên chớp mũ của quân đội Tây Sơn cũng kết tủa bằng màu
hồng buông xỏa; Đàn nam Giao đắp cao trên đỉnh núi Bân…Cả thảy đều
đồng loạt tiến hành khẩn cấp.
*
Ngọc Hân đang miệt mài trên thư áng, chỉnh đổi văn phong trên
những khởi thảo phụ chồng. Đột nhiên tùy nữ chạyvào bẩm báo: “Đô đốc
Tuyết từ Bắc hà phi ngựa về cho biết. Lê Duy Kỳ rước quân Thanh về
chiếm đóng ở Thăng Long. Giám quốc cùng với quần thần nhà Lê chỉ đánh
cản đường quân giặc, để rút quân được an toàn vào cố thủ từ Tam Hiệp và
đang chờ lệnh của Bình vương”.
Dứt lời tỳ nữ lui ra ngoài, mà mắt của Ngọc Hân vẫn tròn xoe, rồi mơ
màng gợi nhớ: Từ dạo theo chồng về Phú Xuân, nàng công chúa xứ Bắc
không bao giờ bằng lòng với thân phận khuê các, luôn để mắt để tai ra
ngoài tiền tuyến, chia sẻ vui buồn cùng tướng công của mình. Đó cũng là lý
do khiến cho chàng hết dạ yêu thương nàng và đã trở thành đôi bạn tri âm
tri kỷ nơi phòng riêng. Chàng rất mực khiêm tốn học hỏi, trao đổi cùng
nàng chỉnh đổi văn phong của những khởi thảo về binh thư yếu lược và đã
có lời tâm sự: “Ta không may mắn như nàng, thuở hàn vi, khi còn bé đã
phải làm đủ mọi chuyện ở trên dời. Vào trường học chẳng bao lâu lại phải
đối đầu với vấn đề Khắc Tuyên, cho nên sự nghiệp văn chương đành hẹn
lại, tập trung tu nghiệp võ thuật và đã làm nên những chiến công hiển hách.
Nhưng vẫn còn thiêu thiếu điều quan trọng cần phải bồi đắp thì ta lại gặp
thầy ở bên cạnh là nàng”.