Vua Quang Trung phát tay làm lệnh cho miễn lễ, nhanh nhẹn rời khỏi
bành voi xuống bộ, mời Phu Tử đồng bàn đàm luận và hỏi ngay:
-Quân Thanh sang xâm lược nước ta, trẫm thân chinh đem quân đi
chống cự. Tiên sinh nghĩ xem, mưu đánh giữ, cơ thua được thế nào để còn
tùy nghi định sự?
Đã suy nghĩ nhiều về thế giặc, Phu Tử luận bàn chặt chẽ:
-Quân Thanh từ xa đến, chưa biết binh lực của ta mạnhyếu thế nào,
tiến thủ ra sao, nhưng lại tỏ ra khinh thường ngạo mạng. Nếu ta chớp lấy
thời cơ đánh ngay, đánh dồn dập làm cho chúng không kịp đo lường xoay
trở, thì trong vòng mươi ngày sẽ vỡ toang, bứt gốc tẩu về nước. Còn trì
hoãn e rằng tình huống sẽ đổi khác, khó đo lường trước được?
Đúng ý, vua Quang Trung gật mạnh mái đầu, trong lòng giảm bớt nỗi
băn khoăn, lệnh cho ba quân tiếp tục tuyển binh luyện tập. Tiếng lệnh tổng
động binh loan truyền đi khắp nơi, tầng lớp thanh niên nam nữ tình nguyện
hy sinh cứu nước lần lượt kéo đến đầu quân dưới lá cờ đại nghĩa của vua
Quang Trung. Trong vòng mười ngày, mỗi phủ thành đã thâu dụng hàng
vạn tân binh, tham gia luyện tập những phương lược tác chiến chủ yếu là:
kỹ thuật hành binh bí mật, xung trận bất ngờ, khẩn cấp và táo bạo khi trực
chiến với quân thù.
Trong huấn trường có một tân binh muốn làm nhân vật trội, mặc áo
trắng biểu diễn trông rất đẹp mắt, cả cương quyền và miên quyền (Cương-
nhu) đều tinh thông, sức khỏe vô địch. Nằm dưới đất, hai tay lực lưỡng
nhấc bổng người khác một cách nhẹ nhàng, quăng ra xa hằng chục trượng
có kém chi các tướng tài của mình, vua Quang Trung đang giục ngựa tham
quan huấn trường lấy làm lạ, xuống bộ tiến đến gần. Cả thảy đều sụp lạy
tung hô “Vạn tuế, vạn vạn tuế!”. Nhà vua miễn lễ, cầm tay nhân vật trội hỏi
rõ lai lịch và lắng nghe lời bẩm báo: