không. Đến lúc ấy, người đứng ra giải quyết nỗi bất hòa của nội bộ nhà Lê
không ai khác, ngoài Nguyễn Huệ. Người chẳng những có tài kinh bang tế
thế, mà nguồn gốc xuất thân cũng từ đây, lại trọng hiền đãi sĩ đúng mức, thì
ta chẳng thể không phò tá! Ông vận động nhân dân tích cực ủng hộ nhà Tây
Sơn, để hướng cái nhìn của Bình vương về quê hương của mình.
Khi nghe cấp báo, Chiêu Thống rước giặc Thanh về chiếm đóng ở
Thăng Long. Quần thần nhà Lê không địch nổi, phải rút quân vào Tam
Hiệp thủ giữ và đang chờ lệnh củaBình vương, Phu Tử ngày đêm lo lắng
đứng ngồi không yên. Bởi đã nghĩ về Chiêu Thống không nhầm, nhưng
thực tế đã vượt sức tưởng tượng của ông. Một con số quá đông quân Thanh
như thế, chẳng phải là mộng xâm lăng thì còn lý do nào khác? Ông nghe
lòng xót xa cho nhân dân mình đang lầm than khốn đốn! Hết thù trong đến
giặc ngoài, chưa biết bao giờ mới được bình yên…Đột nhiên có tin cấp báo
từ Phú Xuân cũng bay đến, Phu Tử cắt dòng tư duy để lắng nghe:
“Bắc Bình vương chuẩn bị đăng quang, cầm binh đánh giặc ngoại
bang đang lan tràn cõi Bắc. Báo các trấn thủ biết không đón tiếp vua, chuẩn
bị thực lực, tuyển binh luyện tập bổ sung đồng thời với cuộc hành quân tiến
về Thăng Long!”.
Tin đến đâu có bất ngờ đói với tư duy của Phu Tử về Nguyễn Huệ,
nhưng điều đáng lo nhất là thế giặc quá mạnh không thể xem thường. Phu
Tử bàn với trấn thủ Nghệ An, khẩn trương triển khai kế hoạch đến tận
hương thôn, vận động nhân dân nhiệt tình đóng góp sức người và của cải
đánh đuổi giặc ngoại xâm, cứu nước. Đó là trách nhiệm của toàn dân! Khâu
chuẩn bị đang khẩn trương cấp bách, nao nao đón đợi mà vẫn không tránh
khỏi bất ngờ đến ngẩn ngơ ánh mắt. Vào một ngày cuối tháng mười một,
quân dụng đâu mới lạ thường:mũ mao, áo đỏ, voi ngực rập rình tiến vào
thành Nghệ An đông như kiến cỏ. Phu Tử cùng các quan trong phủ ra xếp
hàng lạy tạ: “Thánh Thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!”.