Lợi… Các vị ấy không nỡ ngồi nhìn giặc làm điều tàn bạo, nên đã quy hợp
lòng người đứng lên dấy binh khởi nghĩa, đánh đuổi chúng về phương Bắc,
thống nhất đất nước. Các thời ấy, tổ tiên ta chẳng những tự hào về truyền
thống quật cường của dân tộc mình, mà cũng không đến nỗi khổ nhục như
thời Bắc thuộc.
Nay nhà Thanh lại tràn sang, mưu đồ lấy nước Nam ta lập thành phủ
huyện, mà không noi gương những triều đại trước. Các người đều đã có
lương tri lương năng, hãy cùng ta đồng tâm hiệp lực dựng nên công lớn,
chớ có quen thói cũ ăn ở một dạ hai lòng. Nếu việc phát giác ra, ta sẽ giết
ngay tức khắc chẳng tha một ai. Chừng ấy, đừng bảo ta không nói trước!
(Ngừng giây lát, nhà vua hỏi lớn): Các ngươi có nhất tri không?”.
Ở bên dưới đáp lời hiệu triệu: “Nhất trí!” ba lần vừa dứt, nhà vua
xuống lệnh: “Truyền tiến binh!”. Cả rừng người chuyển động theo bước
chân rầm rập xuống đường, thì lời biểu dụ lại vang lên:
-Quân đội Tây Sơn ra quân thề quyết thắng!
Ba quân tướng sĩ đồng thanh đáp lời hiệu triệu:
-Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!
-Quân đội Tây Sơn thề quét sạch giặc Thanh xâm lược!
-Quét sạch! Quét sách! Quét sạch!...
*
Ở Thanh Hóa, bầu máu nóng còn đang nung nấu trong tim bao lớp
người kế tục cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, họ không đành
ngồi nhìn thảm cảnh nhân dân Thăng Long đang rên xiết dưới gót giày
quân xâm lược. Chưa biết làm cách nào để cứu khốn phò nguy thi tin Bắc
Bình vương lên ngôi Hoàng đế chuẩn bị ngự giá thân chinh đi đánh Thanh,