Dứt lời biểu dụ, nhà vua lại truyền lời hiệu triệu, đốc quân lên đường.
*
Bộ binh từ thành Phú Xuân do vua Quang Trung ngự giá thân chinh
tiến đến Tam Hiệp, gặp thủy quân vào cửa Biện Sơn đã lâu, kết hợp với
cánh quân Bắc hà lui về thủ giữ phòng thủ này. Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn
Sở và Phan Văn Lân ra đón rước, đồng quỳ chịu tội:
-Chúng thần đem thân phò chúa làm tới chức tướng soái, lại được tùy
nghi cai quản toàn cõi Bắc hà gồm mười một thừa tuyên, mà giặc đến
không đánh nổi một trận, tội đáng chết, cúi xin Hoàng thượng lượng cả bao
dung!
Vua Quang Trung gật đầu đáp:
-Ừ! Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng”. Giặc đến không
đánh thì có khác chi? Tội của các ngươi đáng chết hàng vạn lần, nhưng
cũng phải tùy nghi định sự. Các ngươi cũng biết tùy thời nín nhục, tránh
mũi nhọn của giặc, chia quân thủ giữ những nơi hiểm yếu để bảo tồn lực
lượng như thế là tốt. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân!
Ba thần đồng lạy tạ đứng lên trông có vẻ khép nép, vua Quang Trung
cười cởi mở yêu cầu các khanh cứ tự nhiên như ngày nào. Và họ cùng đồng
bàn lắng nghe, nhà vua nhận định tình hình ở Thăng Long:
-Bắc Hà mới yên, lòng người chưa ổn định. Thăng Long lại là nơi bị
vây đánh, bốn mặt không có núi sông để nương tựa. Năm trước ta kéo quân
ra đất ấy, quả nhiên quân Trịnh không chống cự nổi. Nếu các ngươi cũng
đóng quân ở đó, giặc Thanh tràn sang, người trong kinh thành tạo phản làm
nội ứng cho giặc, thì xoay trở bằng cách nào? Bây giờ, ta đánh Thanh cũng
dựa vào địa thế ấy để chiến thắng. Đó là một mối lợi cho ta về địa thế! Còn
tình hình quân giặc ở Thăng Long thì sao, phải nắm chắc thì mới định sự
được?