Ngừng giây lát, nhà vua phân tích mặt mạnh, mặt yếu giữa ta và định,
rồi quyết định:
-Các tướng soái khẩn trương chuẩn bị đợi lệnh ra quân thần tốc, đánh
thẳng vào Thăng Long trước lệnh xuất binh của giặc Thanh, không được
chậm trễ!
Cả ba đều đáp mạnh: “Chúng thần xin tuân chỉ!” Họ quay ra khẩn
trương chuẩn bị khao quân tác chiến.
Đêm ấy càng về khuya, hai ngọn đuối càng rực sáng in bóng ba người
vào tấm bản đồ treo ngang lưng tường bên sập ngự của vua Quang Trung.
Hai chiếc bóng đứng hai bên thấp và nhỏ con hơn đều cầm thanh gỗ chừng
sải tay, thay phiên chỉ lên những dấu chấm trên tấm bản đồ và thuyết minh
rõ từng cứ điểm quân sự của quân Thanh ở Thăng Long. Chiếc bóng đứng
giữa cao to hơn cầm cây gậy trúc- đầu gậy bịt bạc, chỗ cầm cong lại- thỉnh
thoảng tỏ vào những cứ điểm cần chú ý. Cuối cùng, vua Quang Trung nhận
xét:
-Như vậy, toàn bộ hệ thống phòng ngự của chúng đều chú trọng mặt
Nam, mấy vạn quân Thanh đóng ở Yên Phụ chỉ đợi lệnh xuất binh là chính,
chứ không phải thế phòng ngự:
Nhà vua tỏ đầu gậy vào cái cầu phao trên tấm bản đồ cười nói, giải
thích:
-Loại cầu ấy chỉ để hóng mát lúc yên bình. Ngược lại khi ta xung trận,
thì nó là cái bẫy tổng Nghị cài cho quân Thanh đấy! Còn vòng ngoài, quân
Thanh đóng ở mãn tây- tây nam là hậu thuẫn chứ không phải thế chủ công.
(Đầu gậy lại chuyển sang mạn nam) Nếu phía trước thọ định, thì đằng sau
này chúng chuồn nhanh. Mặt đông bắc cũng vậy, quân của Chiêu Thống
đóng thì nhằm chi!
Ngừng giây lát để thăm dò ý hai tướng, nhà vua nói gọn: