Nay quân thần nước Nam xin chịu tội với Thiên triều, cấp thuyền bè
lương thực đưa quân của ngài Tổng đốc họ Tôn trở lại ải quan trao trả và
xin Hoàng đế Thiên triều ban ân cho hai nước được giao hòa hữu ái!”.
Vua Quang Trung gật đầu, đóng dấu, sai một đội quân điểm binh mã
nhà Thanh đã bắt được trong trận chiến vừa rồi, cùng với sứ thần mang
trình tấu lên Thanh triều, khẩn trương đi làm công tác ngoại giao.
*
Mùng bảy- tháng giêng- năm Kỷ Dậu (1789), toàn cõi Bắc Hà, nhà
nhà giương cờ hiêu Quang Trung, người người ăn mặc chính tề gọi bảo
nhau náo nức đến kinh thành dự lễ đông đúc trang nghiêm, Từ trên kỳ đài
nhìn thẳng ra phía trước là nhân dân mười một thừa tuyên hội về. Mỗi trấn
xếp thành haihàng dọc, sau mỗi người cầm cờ hiệu Quang Trung tung bay
phất phới là hai người đi đầu, căng biểu ngữ: “CHÀO MỪNG MÙA
XUÂN ĐẠI THẮNG GIẶC THANH XÂM LƯỢC” Còn lại cứ vài ba
người lại có một người cầm hoa tự chọn nở giữa rừng người. Trước kỳ đài,
quân đội Tây Sơn cũng xếp thành những hàng dọc theo hai bên rừng cờ hoa
đủ màu sắc, rạng rỡ cả một trời xuân.
Ngô Văn Sở tiến lên Kỳ đài, điều khiển toàn thể quân dân làm lễ tế cờ,
mặc niệm khí thiêng sông núi, rồi nêu lý do đại lễ:
-Xuân Kỷ Dậu năm nay (1789), dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung,
quân đội Tây Sơn đã quét sạch giặc Thanh xâm lược, toàn dân hát khúc
khải hòan và để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chấn hưng đất
nước.
Ngô Văn Sở chưa kịp mời, nhà vua đã tiến lên kỳ đài. Bằng giọng điệu
hùng hồn, truyền cảm của một người nghệ sĩ gần như đã có tên tuổi, vua
Quang Trung dõng dạc đọc: BỐ CÁO trước thần dân trăm họ.
“Giống Hồng lạc Hoàng Thiên đã định.